Thò tay hái ngò


Thò tay hái ngò

“Thò tay hái ngò” dành tặng Jona vì sinh nhật của chị.
– Và vì chị là một người đẹp dịu dàng, nên tình tiết truyện cũng sẽ rất nhẹ nhàng, đôi chỗ có khi thiếu logic.
– Chúc một sinh nhật an nhiên nhé, J. : )

Đường khuya tối sẫm, mấy ngọn đèn nê-ông không đủ sáng để thấy rõ mặt người. Chiếc xe đẩy lừng khừng nhấp nhô trên mặt đường, dáng người gầy nhom nom hệt như con kiến khuân đá tảng trên lưng. Đường còn dài, còn dài. Mà Ngò đã thấy mỏi cái lưng quá chừng. Cũng tại tối qua ham xách cái bọc than giùm bà Bảy, nê có mấy cây số mà gần được năm chục ngàn tiền công. Bằng cả ngày Ngò đứng rã cặp giò ở đầu con phố, bán mấy chục ổ bánh mì mới kiếm được nhiêu đó tiền lời thôi.

*

Ngò lên đất Sài Gòn cũng dăm ba năm nay. Để kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình. Hồi đầu Ngò chưa có cái xe cũ rích cà tịch cà tàng này, Ngò phải đựng bánh mì, mấy khoanh chả lụa, thịt nguội, khoảnh bơ và pa-tê, mấy cọng ngò, trái dưa leo, ớt cùng mấy lọ muối tiêu, nước tương… trong cái nong tre đem từ dưới quê lên. Cái nong vừa hai gang tay, mà khéo vun vén, nên bao nhiêu là thứ đều để vừa. Ngò phủ thêm cái tấm ni-lông lên trên cái nong, dòm cho nó sạch sẽ, người ta mới ăn ủng hộ.

Năm giờ sáng Ngò thức dậy, lẹt đẹt chuẩn bị, khoanh chả lụa trắng ngà để giữa, cạnh bên là khúc giò thủ và thịt nguội đỏ au, bên rìa là mấy ổ bánh mì xếp chồng lên nhau, rau ngò và gia vị thì để bên mép bên này. Rồi xấp xải đi bộ ra trạm xe gần nhà trọ mình ở. Hừng sáng, khách đến trạm đông, người dưới tỉnh dưới quê lên nhiều quá chừng, chắc cũng giống Ngò, muốn lên phố để kiếm công ăn việc làm, chứ dưới đó cực quá chừng.

Ngò bắc cái ghế gỗ nãy thòng trên tay, ngồi xuống rìa cái trạm xe, giở cái nong bánh mì ra mời chào. Nong hàng của Ngò nom nho nhỏ, mà chả lụa thịt nguội thơm, thêm cái khoản muối tiêu được rang đều trên lửa nhỏ, nên vừa miệng không có vị khét. Bà con đến mua ai cũng khen nức, Ngò cười cười rồi giả vờ loay hoay lau chỗ này, chỗ kia trên cái nong, coi như hông biết, hông hay, mà dòm cái lỗ mũi thấy đỏ lửng.

*

Ngò bán riết, bán riết, mấy bữa trời thương, ổng ngon cơn nắng, Ngò bán hết bánh mì, hết sạch chả và thịt thủ, lấy khăn lau cái nong, rồi tròng vào cái bao ni-lông. Ngò kẹp vô người, rồi tất tả đi ra nhà bà Bảy bưng phụ than.

Hồi đầu, bán xong nong bánh mì, Ngò hông có gì làm, buồn chân đi dọc xuôi mấy con phố, dòm đèn dòm nhà, cái đèn nào cũng sáng choang, cái nhà nào cũng tầng tầng, cao quá xá quà xa. Hông như ở dưới, tối đến là tù mù, dòm riết con mắt mới thấy leo lét mấy ngọn đèn điện vàng. Ngò cứ lúng búng nói trong miệng, ô choa, ôi chao, kỳ lạ heng, cao quá heng.

Hồi sau, Ngò đi hoài cũng chán, cũng rã cặp giò mà thấy hông ích chi. Phố đó đường đó nhìn hoài cũng đâm chán, cũng vậy thôi. Nên đến cái kho than của bà Bảy để nê than đi giao cho từng nhà. Ngò bưng than trong cái bọc đựng cám heo, rồi đem giao cho từng nhà, dọc mấy cây số, kiếm thêm đồng ra đồng vô. Mà than thì vô tư lự, nặng trĩu đen thui.

Mấy chị cùng quê ở chung nhà trọ nói, con Ngò chuyến này nó quyết chí làm giàu ta ơi. Ngò cười hiền, ráng thôi mấy chị ơi, mình còn trẻ còn sức, kiếm chút tiền gửi về cho ba má để ổng bả đỡ cực, con Út cũng có tiền đóng học phí. Chứ để tháng nào cũng bị nhắc, bị nêu tên hoài cũng kỳ. Mấy chị chọc, Cục than đen ngòm trên lưng, Cọng ngò bên dưới nát duyên cọng ngò. Ngò quê quê, mặt đỏ như gạch nung, mình quê dị, nghèo dị, có ma nào thèm ngó đâu mà nát với không. Ngò quay mặt vô vách tường, buộc lại cái mớ tóc xõa rũ để hong khô nãy giờ.

*

Ngò bán riết, bán riết, cũng đủ tiền sắm sửa một chiếc xe bánh mì cũ. Con Ngò lên đời rồi ta ơi. Mấy chị lại chọc ghẹo, Ngò cũng chỉ cười hiền. Sáng đẩy xe bánh mì lọc cọc ra cái trường học gần trạm xe. Khách quen cô Ngò nong bánh mì bến xe cũng chịu khó quá giang ra đây mua ủng hộ. Chiếc xe cũ mà sạch sẽ, tươm tất. Có bữa Ngò bán gần trăm ổ bánh mì một ngày, khách đông nhiều lúc cầm con dao cắt cọng ngò trái dưa leo mà bén gót xắn vào tay bật cả máu. Buông vội con dao mà xuýt xoa, đưa vào miệng mút mút. Rồi kiếm miếng vải quấn lại, bọc thêm miếng ni-lông ở bên ngoài, bán tiếp. Tối tối lại ra kho than bà Bảy mà nê than đi giao.

“Trời đất, ngón tay Ngò hôm nay sao sưng chù vù vậy?”

Ngò quay lại, thì thấy Tuấn, mối ruột của mình. Tuấn là sinh viên đại học, ăn bánh mì từ hồi Ngò còn bê nong. Hồi đó Tuấn gầy đét, mặc áo sơ-mi đóng thùng mà thiếu điều giống que tăm cắm vào lọ mực, dây nịt buộc thít cái quần tây cũ sờn đó dòm “lúa lúa”.

Tuấn được cái cười sáng, đứng đón xe buýt đến trường, ngay cạnh cái nong bánh mì của Ngò, mà Ngò nghe cái bụng của Tuấn đánh trống rõ mồn một. Ngò thấy tội, nhét vội mấy miếng chả miếng thịt nguội vào ổ bánh mì, lấy miếng báo bọc lại, rồi quấn thêm cọng thun, đưa cho Tuấn khi xe buýt vừa đến. Ngò nói, cầm ăn đi, cho đỡ đói, còn có sức mà học, heng. Một tay lại đẩy dúi lưng Tuấn lên xe, Tuấn quay cổ ngó nhìn lom lom, miệng hấp hé định nói gì, mà chân đã bước lên trên xe rồi. Từ cửa kính xe, Tuấn cứ nhìn theo Ngò, Ngò thì giả bộ không nhìn thấy, cúi gằm đầu lau lau cái nong bánh mì của mình.

“Buôn bán vầy, không sợ lỗ vốn hả cô Ngò?” Tuấn hỏi vậy, khi ngày hôm sau đứng đợi xe buýt, kế nong bánh mì của Ngò. “Í trời, sao anh biết tên tui?” “Ở đây ai mà còn lạ cô Ngò đội nong bán bánh mì nữa. Tui cũng ăn mấy lần rồi, có điều hôm qua cạn túi, thèm rỏ dãi mà hông dám nói.” “Chèn, tội ghê hông. Sao hông nói, tui bán chịu cho.” “Đời năm thuở mười thì, lạ nước lạ cái có quen biết gì đâu mà mua chịu, rủi Ngò hông bán thì quê lắm.” “Bộ nhìn mặt tui thấy tui ác nhơn vậy lắm hả?” “Trời, tui đâu có ý đó…” Tuấn nói mà lúng túng thấy rõ, Ngò thì mắc cười, “Tui nói giỡn thôi ông tướng.”

Ngò biết Tuấn từ dạo đó, có bữa đi học về sớm Tuấn còn ra dọn hàng phụ Ngò nữa.

*

Cái xe hàng cũng là do Tuấn kiếm được chỗ “cần thanh lý” mới giới thiệu cho Ngò, lúc đó Ngò còn thiếu mấy trăm, Tuấn cũng lận lưng đưa cho Ngò. Hồi đầu Ngò còn thấy ngại, cứ chối đây đẩy, “Tuấn đi học cũng bữa đói bữa no, chứ có dư dả gì cho cam mà bày đặt nghĩa hiệp.” “Ngò kỳ quá hè, hồi tui đói Ngò cho tui ổ bánh mỳ, cái ơn cái nghĩa đó tui còn nhớ, giờ lại đem ra so đo.” “Trời ơn nghĩa gì Tuấn, có ổ bánh mỳ chút xíu hà, còn hông đủ nhét kẽ răng nữa!” “Nó chút xíu, mà tui nhớ tui quý suốt đời này luôn đó Ngò.” “Thôi tui hông nhận tiền đâu, Tuấn giữ đó mà lo tiền đóng học phí đi, với lại, tui cũng quen bê cái nong này đi bán rồi, giờ đổi xe hông quen chút nào.” “Ngò mà hông nhận, là tui giận thiệt đó nghen.” Tuấn cứ dúi xấp tiền vào tay Ngò miết, riết rồi Ngò cũng phải nhận. (Hông nhận người ta giận, Ngò buồn lắm ru).

Mấy chị ác đoạn lại chọc Ngò, “Đưa tay ơi, đưa tay anh ngắt cái cọng ngò, anh ngắt cái cọng ngò, chớ thương em, thương em mà đứt ruột giả đò ngó lơ…” (*). “Mấy chị này kì ghê hè, người ta ăn học đàng hoàng, mấy chị nói dị, người ta ngại hè.” “Mày đó Ngò, cũng đứng tuổi rồi hông kiếm chỗ mà gửi thân đi, mai mốt ế mòn như tụi tao, đừng có trách nghen bây”. Ngò ngó lơ, nhìn lên mé vách tường có con thạch sùng chắc chắc lưỡi, quẫy đuôi đi đâu mất tiêu, tay cầm lược chải lên mái tóc, rồi như nói với mình, “Em quê như dị, ít ăn ít học, cầm tờ báo còn đánh vần chữ được chữ mất, biết người ta có chê bai mình không?” “Mày hông hỏi đại coi, chứ ngó thằng Tuấn độ rày nó cứ xáp mày miết hà.”

Ngò không nói gì, nằm xuống chiếu nhắm mắt để đó, mà trong lòng thấy vu vơ lắm. Rồi lại suy nghĩ mông lung, kiếm cái lý do bao biện “Phải người ta xáp xáp mình là thương mình heng? Hay người ta thấy mắc nợ mình cái ổ bánh mỳ dạo nọ mà muốn đền ân đền nghĩa? Mà ổ bánh mỳ chút tẹo, ân nghĩa gì hông biết. Hay là người ta cũng có cảm tình dí mình? Hông phải đâu, hông phải đâu, mình quê như dị, xấu như dị, ai mần thèm…” Nghĩ miên man một hồi, Ngò ngủ đi lúc nào hông hay. Trong mơ, Ngò thấy Tuấn bước trên xe buýt xuống, đến gần xe bánh mỳ của mình, nói cái gì đó, Ngò cố căng tai ra nghe mà hông rõ, rồi đưa mình một cái tờ thiệp màu hồng phấn, có chữ in đỏ chói ở trên đó. Tuy là Ngò không nhìn thấy trong thiệp biên gì, nhưng Ngò biết đây là cái thiệp cưới. Hồi dưới quê Ngò thấy nó hoài, thấy nó hoài. Chị Hai lấy chồng, cũng có cái thiệp này. Con Sen bạn mình đi lấy chồng, cũng đến đưa mình cái thiệp này…

Ngò tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hôi, hông lẽ Tuấn lấy vợ? Trời chưa hửng sáng, tầm độ ba giờ hơn, Ngò cứ ngồi miết ở đó, tựa cằm lên gối, không chợp mắt lại được, suy nghĩ mông lung quá. “Ai mà tốt phước quá dị heng? Được Tuấn thương, Tuấn để mắt đến.” “Không biết người ta có tốt với Tuấn không? Có lo miếng ăn cái áo được cho Tuấn không heng?” “Ủa mà mắc mớ gì mình lo nghĩ nhiều dị? Mình có phải là cái gì của người ta đâu?”…

*

Bữa đó ra bán, ngó thấy Tuấn bước lên xe buýt đi học mà giả đò ngó lơ, coi như hổng quen hổng biết. Ngò thấy giận dỗi hết biết, có người yêu rồi mà hông nói người ta tiếng nào, coi thường người ta quá chừng. Chơi như vậy là hông có nghĩa khí, bạn bè với nhau mà xấu bụng ghê. Mặc kệ Tuấn ngồi bên cửa kính xe, vẫy vẫy tay, rướn người lắc lư đầu cốt để Ngò dòm thấy. Ngò có thấy, mà giả đò lơ lơ đâu đó. Hông thấy, thây kệ mấy người, tui hông quan tâm tới. Quan tâm chi cho nặng bụng, nặng đầu, quan tâm chi cho cả đêm người ta mất ngủ, trằn trọc hai mắt thao thao.

Tuấn đi học về ghé vô hàng bánh mỳ, Ngò cũng làm bộ như hông quen. Hỏi trổng không “Quý khách ăn dì để tui bán?” “Trời đất quỷ thần ơi, hôm nay Ngò sao dị? Sao mà khách sáo với tui vậy cà?” “Anh ăn gì nói lẹ lẹ để tui bán, chứ công chiện tui lu bu lắm, hông rảnh mà tán dóc đâu he” “Sao vậy Ngò, hôm nay Tuấn thấy Ngò coi bộ lạ lắm à nghen, Tuấn làm gì hông đúng hả Ngò? Hùi sáng đi học Tuấn quẫy tay kêu Ngò thiếu điều cả xe dòm mà Ngò hông dòm ngó gì tới, bây giờ còn làm bộ hông quen biết gì đến, Ngò sao vậy bộ giận Tuấn chuyện gì hả?” Tuấn nói một tràng làm Ngò muốn líu cả lưỡi, “Có gì đâu, tui có phải là cái gì của Tuấn đâu mà phải giận dỗi cho nặng bụng? Nói lẹ đi nè, ăn gì tui bán.” “Tuấn hông ăn, Ngò nói cho rõ đi, Tuấn làm gì cho Ngò giận hả?” “Đã nói rồi, tui hông có giận Tuấn chi hết.” “Hông giận mà hông thèm nhìn mặt tui, nếu hông giận thì nhìn tui cái coi.”

Ngò ra vẻ coi như không giận, ngó lên nhìn vô mặt Tuấn, nhìn vô mắt Tuấn, con mắt đen láy mà sáng trưng, chan chứa cái gì đó Ngò không biết, nhưng mà Ngò thấy chơi vơi lắm, nao lòng lắm. Tự dưng Ngò mắc cười, mà nhịn không được, quay đi chỗ khác mà mím môi mím lợi. Tuấn cũng mắc cười, tự dưng giận người ta ngon ơ, rồi nhìn người ta trừng trừng. Tuấn phá lên cười, Ngò cũng phá lên cười. Tự dưng hai đứa huề ngon ơ.

*

Một bữa kia, Tuấn kiếm đâu ra chiếc xe đạp, đậu xịch trước nhà trọ Ngò, biểu Ngò tối nay nghỉ giao than một bữa đi, đi đây với Tuấn chút. Ngò nói, “Trời đất, đi đâu dị Tuấn? Sao Tuấn hông nói trước, Ngò chưa chuẩn bị gì hết.” “Có gì đâu mà phải chuẩn bị, đi đi, lẹ lên Ngò, lên xe đi.” Ngò lúng túng, vén lại mái tóc, buộc chặt bằng kẹp, rồi khoác thêm chiếc áo mỏng, leo lên xe. Mấy chị ở trọ cứ khúc khích cười gì đó. (Ngò biết là mấy chị lại nghĩ bậy bạ gì nữa nè, kỳ ghê). Tuấn phóng cái vù, Ngò ngồi đằng sau hỏi đi đâu đi đâu miết. “Đến nơi rồi biết.” Tuấn nói gọn lỏn như vậy.

Mé sông buổi tối gió lồng lộng. Làm Ngò nhớ quê hết sức. Dòm mớ lục bình dạt bờ mỗi khi có chiếc thuyền rẽ nước đi, tiếng máy phành phạch, có ánh đèn leo lét trên thuyền, Ngò nhớ ơi là nhớ. Tuấn đột ngột nói, hôm nay là sinh nhật tui nè. “Trời đất, sao Tuấn hông nói sớm, để tui mua quà cho.” “Quà cáp gì hông biết, Ngò cứ hay khách sao ghê.” Ngò cười cười, tự dưng trong lòng thấy vui quá chừng.

Hai đứa ngồi trên bãi cỏ men sông, ngóng nhìn trời nhìn mây, nhìn sông nhìn nước. Cả hai yên lặng thật lâu, thật lâu, không nói năng gì. Tuấn hỏi “Nói Tuấn nghe coi, sao hôm bữa giận Tuấn dị?” “Mệt Tuấn ghê, Ngò có giận gì đâu, nói hoài hông biết hè” “Hông giận mà ngó lơ tui, mà tui hỏi hông thèm dòm cái mặt” “Dòm rồi chớ bộ” “Tuấn kêu rồi Ngò mới dòm, còn chối nữa hả” Tuấn vừa nói vừa đè Ngò ra chọc cù lét. Ngò co người tránh bị chọc, mà Tuấn khỏe quá, Ngò giỡn hông lại. Mất đà, hai người ngã xấp trên bãi cỏ, Ngò nằm ngửa, Tuấn nằm xấp lên, một lúc lâu hai người mới nhận ra cái dáng nằm “bất nhã” của mình, quê quá chừng đất, ngồi bật dậy, không dám nhìn nhau.

Hồi lâu, Tuấn mới thò tay nắm lấy tay Ngò. Ngò giật mình, khẽ rụt tay lại, nhưng Tuấn nắm chặt, thật chặt, thật chặt. Tuấn nói, “Cả đời này Tuấn sẽ lo cho Ngò thiệt tốt.” bằng một giọng mà trước giờ Ngò mới thấy có người nói với mình thật nghiêm túc, thật trang trọng như vậy. (Mặc dù lúc đó, mắt Tuấn không dám dòm vô mắt Ngò, mà dán lom lom đâu đó trên con sông này). Ngò lúng búng, ấp úng nói: “Tuấn nói gì, Ngò… Ngò nghe hông rõ.” “Tuấn nói là cả đời này, Tuấn sẽ lo cho Ngò thiệt tốt, sẽ hông để Ngò chịu khổ, hông để Ngò phải còng lưng bưng than đi giao cho từng nhà nữa, Ngò nghe hông?” Tuấn nói lại, thật rõ, thật nhanh, sợ chừng như hụt hơi. Ngò rụt tay mạnh lại, cúi gằm đầu, không trả lời trả vốn gì.

Tối hôm đó, bầu trời rất cao, bụi cỏ có tiếng dế kêu ren rét, trên sông tiếng máy thuyền phành phạch, nhưng Ngò nghe rất rõ, tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch.

*

Ngò về nhà nằm quay mặt vô vách tường. Nghĩ ngợi mông lung. Tiếng thạch sùng chắc lưỡi tành tạch, tiếng quạt máy o o làm cho giấc ngủ của Ngò trở mình miết. Ngò nghĩ ngợi, rồi tự mỉm cười một mình. Chốc lại thở dài, lo nghĩ. Ngò không biết Tuấn có thiệt lòng thiệt dạ với mình không nữa. Hồi dưới quê, trong mấy tuồng cải lương, Ngò hay thấy mấy chàng trai lên tỉnh học, để lại dưới quê cô người yêu chờ mòn mỏi ngày đêm, đến lúc vinh quy về làng, đã có thêm cô vợ giàu sang xinh đẹp hồi nào hổng hay.

Mỗi lần coi tới lúc đó, trái tim Ngò thắt lại, giống như kẻ bị phụ rẫy chính là mình. Ngò rưng rưng hai mắt, mũi cay xè, cổ họng chừng có gì nghèn nghẹn như chặn lại, “Người gì đâu mà đãi bôi, bội bạc quá chừng.” Ngò coi tới cái lúc chàng trai gặp lại cô người yêu, rồi nói “Kiếp này tui nợ em nhiều lắm, nhiều lắm. Em thứ lỗi cho tui, kiếm một mối nào tốt tốt rồi lấy, nghen.” Trời ơi, biểu người ta đợi mình, chờ mình thiệt lâu, thiệt mòn mỏi, rồi không nói không rằng, trở mình cái rụp, đi lấy người khác, rồi bây giờ vợ con đề huề về làng, lại biểu mình đi lấy người khác. Mình có phải con rối búp bê đâu, mà biểu mình yêu ai thì yêu người đó, biểu mình chờ ai thì chờ người đó. Mình có phải giống đứa không có tim không có thịt đâu mà sớm yêu một người, tối yêu người khác đâu. Ngò khóc mãi, khóc mãi, sụt sùi với cái vở cải lương oan trái đó…

*

Tuấn gần ra trường. Ngò nom tiều tụy hơn trước. Hay mất ngủ nửa đêm, Ngò cứ dằn vặt mình với suy nghĩ đó miết. Tuấn cũng ít đến gặp Ngò, gần như biệt tăm. Ngò vò võ như cái bóng bên đường, lật đi lật lại dưới chân người. Mắt Ngò hõm sâu, người dật dờ như sống ở trên mây. Ngò đứng xắt dưa leo mà suýt cắt trúng tay mấy lượt.

Nhiều lúc thấy có người đến mua bánh mỳ, Ngò tự nhiên xoay qua kêu to “Tuấn hả?” rồi bẽ bàng thấy mình nhận nhầm người. Tuấn biền biệt mấy tuần lễ này, không biết người ta có sao hông nữa. Ngò trở sốt, sau khi dầm một cơn mưa. Hôm đó, trời mưa dai dẳng không dứt, thật lâu, thật lâu. Ngò lộc cộc đẩy chiếc xe cọc cạch về nhà trọ, cái lưng đau quá chừng. Ngò thở không ra hơi, thấy mặt mũi nóng ran. Cũng tại tối qua xách thêm vài ký than, chắc giờ trẹo lưng rồi.

Lúc về đến nhà trọ, Ngò ngả vật ra chiếu nằm. Ngò sốt li bì mấy ngày trời, mấy chị thay nhau thăm nom, nấu cháo mua thuốc cho Ngò. Ngò chẳng buồn ăn uống, cứ nằm đó, đôi mắt cứ nhìn về một phía xa xăm nào đó. “Ngò ơi sao khổ vậy em, em ăn chút gì để lại sức, rồi còn sống nữa em.” “Ngoan, nghe lời chị, em ráng ăn chút cháo cho tỉnh người.” “Em cứ như vậy hoài, làm sao mà chóng hết bịnh?”

Ngò chợt nghĩ đến quê mình, đến ba má và đứa em ở dưới, thấy thương mình yếu lòng quá chừng. Ngò ngồi dậy, trệu trạo nuốt mấy muỗng cháo. Lại vài bữa, cơn sốt đã khỏi. Người Ngò rộc như que củi. Ngò nghĩ, thà rằng đừng hứa với người ta, đừng gieo vào lòng người ta cái hạt chờ đợi để người ta hy vọng, đừng đùa giỡn với tình cảm người ta, chớ mà để người ta chờ đợi lỡ làng, người ta xót xa hoài như vậy, cũng tội lắm, có biết không?

*

Ngò lại đẩy xe bánh mì ra chỗ cũ bán. Nơi cũ giờ đã bị choáng chỗ. Người ta cấm bán hàng rong, nên Ngò lại đẩy xe về. Ngò thấy ở phố sao mà khó sống như vậy. Ngò quyết định trở về quê, coi như tránh xa nơi này, tránh xa người cũ.

Về dưới đó, tuy cực một chút, vất vả một chút, nhưng cái gì cũng rộng mênh mông, cái gì cũng bát ngát bao la, cánh cò chấp chới bay suốt dọc cánh đồng, lục bình trôi mải miết mấy khúc sông, lòng người cũng hiền như cục đất, Ngò không phải lo nghĩ nhiều, không phải đau đáu nhiều. Về đến quê, tuy có bữa đói bữa no, nhưng lòng Ngò được thênh thang giống cơn gió thổi trên đồng, “cọng ngò bớt héo úa”.

Bữa nọ, có người đến tìm Ngò. Nghe má kêu vọng Ngò ơi có ai đến tìm bây nè, Ngò nghĩ hay là mấy chị trên trển xuống đây chơi với mình, ngó qua mép màn cửa, thì thấy Tuấn đứng chần vần ở trước cổng, tay cầm cái thiệp gì màu hồng.

Ngò không biết đọc nhiều chữ, cầm tờ báo Ngò còn đánh vần lên đánh vần xuống mới bập bẹ đọc hết tờ báo, nhưng Ngò nhìn thoáng một cái là biết, cái tờ thiệp màu hồng kia là cái gì. Hồi chị Hai đi lấy chồng, cũng có cái thiệp này. Hồi con Sen bạn Ngò đám cưới, cũng đưa Ngò cái thiệp này. Trong giấc mơ hồi đó Ngò chiêm bao thấy được, cũng thấy người đó cầm cái thiệp này. Ngò biết mà, chiêm bao Ngò thấy hết, biết hết mà.

Ngò thấy rưng rức ở trong lòng, tai ù chạc, Ngò hông nói hông rằng bỏ đi ra tuốt mé sau, thổn thức trong lòng. “Ngò đâu rồi bây, sao tao kêu hoài bây không nghe, có người trên thành phố xuống kiếm bây kìa. Vô đây cháu, vô nhà ngồi cho mát để bác đi kiếm con Ngò. Ngò ơi, Ngò ơi…” Ngò len ra mé sau, lội ra con lạch ở sau nhà, bỏ đi tuốt.

Mà Ngò không biết là, Tuấn đang mang tấm thiệp có viết tên Ngò cong vút uốn lượn bằng mực đỏ chói ở góc phải tờ giấy hồng đến dạm hỏi Ngò…

hết

(*) trích từ bài hát “Phải duyên hay nợ” của nhạc sỹ Thanh Tùng.

One thought on “Thò tay hái ngò

Leave a comment