Đêm hạ hồng

Tracks for my lonely nights and rainy days…

Đêm hạ hồng là album của Khánh Ly và Lệ Thu phát hành chung ở hải ngoại, mượn Đêm hạ hồng để làm tên góc nhỏ những bản nhạc trong ngày dài miên mải và đêm lạnh đơn côi…

Những gì còn lại

Tác giả: Nguyên Chương

Bây giờ người ta, nói chuyện
đổi thay trái tim
và mươi năm sau
người ta nói chuyện
đổi thay trí nhớ

Và nay em ơi
đến lúc đó
con người
sẽ sống
sẽ thương
và sẽ nhớ
qua con tim xa lạ…

Continue reading

[Film-7/52] The girl on the train | Cô gái trên tàu (2017)

The Girl On The Train | Cô Gái Trên Tàu (2017)

(hay bi kịch “Trăng nơi đáy giếng”)

Train

Trải dài bộ phim là những lát cắt ký ức của một kẻ nghiện rượu nặng với những flash-back không rõ đầu cuối, không liền lạc, không theo trình tự nào. Đôi lúc những ký ức đó không thực (!?). Đôi lúc những ký ức đó xảy ra trước, hay sau gì đó, cũng không biết được (mặc dù phim có chú dẫn rõ thời gian xảy ra từng thời điểm).
Đó là câu chuyện của một cô gái đi tàu, cô ngồi bên cửa sổ trên tàu và nhìn về phía những ngôi nhà – nơi mà cô đã từng sống. Cô là một kẻ nghiện ngập rượu nặng, đến độ đổ rượu vào bình và tu tù tì.
Một ngôi nhà mà cô hằng ao ước, một gia đình mà trước đây cô đã từng là vợ của người đàn ông hạnh phúc đang là chồng là cha, một cặp vợ chồng ngồi hôn nhau thắm thiết trước lò lửa làm tình cuồng nhiệt mà chẳng màng kéo rèm… những gì cô thấy trên tàu từ vị trí cô ngồi cố định mỗi ngày, quanh đi quẩn lại chỉ bấy nhiêu.
Rồi một vụ ngoại tình, đến một vụ mất tích xảy ra, cô là kẻ nghi phạm duy nhất. Và vì nghiện rượu, hết thảy đều nghi ngờ cô. Làm sao người ta hiểu được cô đã trải qua những gì, vì ngay cả cô cũng còn chẳng nhớ được mình. Những mẩu ký ức nó xé lẻ cuộc đời cô, những hình ảnh chập choạng chẳng giúp cô bảo vệ được mình khỏi những ngờ vực liên đới. Những gì còn sót lại trong trí nhớ vụn vặt này cô đã muốn túm tóc và đập đầu người phụ nữ đã cướp chồng cô xuống sàn, cô đã có những trận lôi đình bầm dập khi say xỉn, cô bị người phụ nữ đó đánh vào đầu… cô chẳng nhớ tỏ tường ai đã làm gì đời mình, hay mình đã làm gì với ai. Trong cuộc sống này, cô chọn cách chìm đắm trong men rượu.
Và kết thúc đã làm mọi điều tỏ tường, phải, người mà cô hằng yêu quý tôn thờ lại là kẻ lợi dụng nhược điểm trí mạng của cô mà gieo rắc những ký ức không thực. Cô lơ mơ giữa thực và mơ, giữa say và tỉnh, là vì cô tôn thờ tình yêu nên mang niềm tin mãnh liệt hay là vì cô mù quáng khi trái tim lầm lỡ đặt trên đầu. Có lẽ cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết một điều, người mà cô yêu thương nhất đã hằng phản bội cô, và những người phụ nữ khác.
Mô tuýp này làm nhớ đến bi kịch Trăng-nơi-đáy-giếng, khi người phụ nữ vào vai vợ chính ăn năn, hối hận, dằn vặt cả đời mình vào trong tiếng thở dài hằng đêm của người chồng mà cô hằng tôn kính và yêu thương hết mực vì hiếm muộn. Cô sẵn sàng lấy thêm người phụ nữ khác về chỉ để… sinh con cho chồng. Để rồi cuối cùng, sau tất cả, cô bẽ bàng nhận ra được đó đã là cái bẫy đánh sập tất cả niềm tin, tuổi thanh xuân, danh phận, hạnh phúc, số mệnh cả cuộc đời cô khi chính tay người chồng đã sắp xếp hết thảy mọi thứ. Cô vô tình đã lọt vô cái bẫy mà mình bày ra, đau lòng đem hạnh phúc và người chồng dâng hiến hết. Bi kịch này lặp lại ở Cô gái trên tàu và không chỉ một lần. Bao nhiêu người phụ nữ trong phim là bấy nhiêu cái bẫy được bày ra, bao nhiêu tấn bi kịch Trăng-nơi-đáy-giếng tiếp diễn.
Đoạn cuối cùng, khi cô và người vợ mới liên tục dùng sức ngoáy sâu con dao vào yết hầu gã đàn ông trăng hoa phụ nghĩa tào khang đã trở thành cái kết đáng thương và đáng buồn.

Bài Thơ Tặng Người…

Nói ra cũng đã thừa lời,
nhân ngày Phụ nữ chúc mọi người vui
Sau đây mình gửi đôi dòng

#BàiThơTặngMẹ
Cảm Xúc

Cô gái Việt Nam ơi!
Từ thuở sơ sinh lận đận rồi
Tôi biết tình cô u uất lắm
Xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi

Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa
Má hồng mỗi tiết mỗi phôi pha
Khi cô vui thú, là khi đã
Bồng bế con thơ, đón tuổi già

Cô gái Việt Nam ơi!
Ngọn gió thời gian đổi hướng rồi
Thế hệ huy hoàng không đủ xóa
Nghìn năm vằng vặc ánh trăng soi

Tôi đến đây tìm lại bóng cô
Trở về đường cũ, hái mơ xưa
Rau sam vẫn mọc chân rào trước
Son sắt, lòng cô vẫn đợi chờ

Dãi lúa cô trồng nay đã tươi
Gió xuân ý nhị vít bông cười…
Ai hay lòng kẻ từng chăm lúa
Trong một làng con, đã héo rồi!

Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ hy sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi

#BàiThơTặngChị
Chị Tôi

Ngày xưa còn nhỏ ngày xưa
Tôi đeo khánh bạc lên chùa dâng nhang
Lòng vui quần áo xênh xang
Tay cầm hương nến đình vàng mới mua
Chị tôi vào lễ trong chùa
Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên
“Lòng thành lễ vật đầu niên
Cầu cho tiểu được ngoài Giêng đắt chồng”
Chị tôi hai má đỏ hồng
Vùng vằng suýt nữa quên bồng cả tôi
Tam quan mái ngói chị ngồi
Chị nghe đoán quẻ chị cười luôn luôn
Quẻ Thần mắt thánh mà khôn
Số này chồng đắt mà con cũng nhiều
Chị tôi nay đã xế chiều
Chắc còn nhớ mãi những điều chị mơ
Hằng năm tôi đi lễ chùa
Chuông vàng khánh ngọc ngày xưa vẫn còn
Chị ơi thấy vắng trong hồn
Ít nhiều hương phấn khi còn thơ ngây
Chân đi đếm tiếng chuông chùa
Tôi ngờ năm tháng ngày xưa trở về.

#BàiThơTặngEm
Rủ Em Đi Chợ Đồng Xuân

Rủ em đi chợ Đồng Xuân
Tưởng như đi giữa bâng khuâng, thuở nào…
Nắng hanh rám má bưởi đào
Chợt nghe hương vị thấm vào tâm tư

Đồng Xuân này lối năm xưa
Anh chưa lấy vợ, em chưa lấy chồng
Nhưng thôi, chuyện cũ – chuyện lòng
Nhắc chi húng Láng, cốm Vòng hỡi em

Hồ Tây dẫu muộn mùa sen
Vẫn còn một đoá y nguyên buổi đầu
Như ngày ta mới quen nhau
Thư đưa hồi hộp, tay trao ngượng ngùng

Nhớ em nhớ đến khôn cùng
Hương sen càng mát, nỗi lòng càng đau.

#BàiThơTặngVợ (đâu đâu)

Mình vừa là chị là em
Tấm lòng người mẹ, trái tim bạn đời
Mai này tới phút chia đôi
Hai ta ai sẽ là người tiễn nhau?
Xót mình đã lắm thương đau
Tôi xin làm kẻ đi sau đỡ mình
Cuộc đời đâu phải phù sinh
Nước non chan chứa nghĩa tình, mình ơi!

#HappyWomenDay #HồDzếnh

Cũng nhân ngày đáng trân trọng này, mình có nhã ý dành tặng 8-3=5 bạn nữ quyển sách mới xuất bản của Tư.

http://www.nguyenngoctu.net/2017/03/khao-co-khoi-va-gay.html

Mình sẽ dành tặng 5 bạn đầu tiên gửi tin nhắn về email tichpham89@gmail.com kèm địa chỉ nhé.

Thân : )

Đối thoại 100 – 1/100

Đối thoại 100 – 1/100
Nhật ký một người đang đi

Processed with VSCO with c1 preset

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở Broma một đêm mùa Xuân. Đó là một quán rượu không hẳn là bar ở ngoài trời, nằm giữa trung tâm thành phố, nhìn về phía trước là tòa nhà đèn sáng bảy màu, sau lưng là tòa nhà cao nhì thành phố.

Số 1 là một người trai gầy, tên K. T-A. Cậu đeo kính và có vẻ ít nói, chỉ duy có nụ cười rất tươi, hàm răng trắng đều.

Chúng tôi nói về gì nhỉ, không còn nhớ rõ nữa, vì khi đó lãng đãng trong gió là cơn mưa Xuân vừa rớt hột, có mùi thuốc Malboro xanh đen và có vị ngọt chát thơm mùi húng lủi của Black Bruce. Hình như là về một vở kịch vừa diễn đầu năm ở sân khấu Hoàng Thái Thanh. Hình như là về những va vấp trong công việc của nhau, mỗi kẻ một nghề, nhưng cùng chung áp lực về doanh số và KPIs. Cũng hình như là nói về mấy việc không đâu vào đâu. Có lẽ vịn vào men của ly cocktail lạnh ngắt mà tôi chia sẻ khá thoải mái về cuộc sống và mục tiêu của bản thân trong năm. Điều duy nhất tôi nhớ về, có lẽ là giọng cười ấm áp của số 1 và còn lại, mọi thứ, mọi việc đều mơ hồ như một vệt nước ướt rượt trên tấm kính cao chọc trời ngoài kia.

Sau đó, chúng tôi chỉ còn liên lạc qua tin nhắn điện thoại, một kiểu chào hỏi xã giao dửng dưng. Đang làm gì, ở đâu. Rồi thôi…

*

Tôi tạm đặt tên những nhân vật trong 100 đối thoại theo số thứ tự từ 1-100, như một người đang đi trên đường, bước qua những con người hiện hữu và xa lạ. Muốn gặp gỡ 100 con người trong thành phố này, chỉ để… gặp mà thôi. Không hơn được.

Tôi tạm gọi những mối quan hệ không đầu cuối đó là một kiểu tùy-duyên. Duyên đến sẽ gặp, duyên khởi sẽ phát. Nếu có hay còn duyên, chúng tôi sẽ là những kẻ lữ hành cùng nhau.

Còn tôi, tôi sẽ kiên nhẫn gặp gỡ và ghi chép lại để đánh dấu còn đường đã qua.

Broma-not-a-Bar, tháng 02/2017.

Những ngày trời xanh, em vì anh mà dừng lại…

Những ngày trời xanh, em vì anh mà dừng lại (*)

troi-xanh

Hôm em gieo mình xuống nước
Nước bỗng trong veo hóa trời xanh
Hôm em gieo tình xuống anh
Anh bỗng hóa thành cơn mơ bay mất

Em một mình loanh quanh
Tới lui để tìm được và mất
Những gì anh trao em đã cất
Những gì em cất cũng đã mất…

Anh ơi
Được trời xanh em không giữ được mơ anh
Còn như rời anh
Em không chắc lòng mình thung dung nữa

Anh ơi
Hôm em không giữ được anh
Em gieo mình xuống nước

Hôm ấy trời xanh hóa trong veo…

Saigon, 11/02/17

(*) Trích từ truyện ngắn “Tháng tám phương Nam” của An Ni Bảo Bối – Tịch dịch

Mấy tuổi Xuân rồi…?

Mấy tuổi Xuân rồi…?

tho-xuan

Hai chín Tết rồi đó nhỏ
mai vàng nỏ kịp đơm hoa
phố thị hổm rày đông đúc quá
nhiều kẻ Tết này chịu tha hương

Hai chín Tết rồi đó nhỏ
nếu mà không có nồi thịt mẹ kho
không ngửi thấy mùi hành mùi kiệu
tiết trời không lành lạnh se se
“Anh không biết Xuân về lúc nào…” (*)

Hai chín Tết rồi đó nhỏ
anh lần giở trang sách cũ
đọc phải câu thơ buồn thúi ruột
Xuân đang đến nghĩa là Xuân đang qua
Ta cũng đang qua mối tình mình

Hai chín Tết rồi đó nhỏ
kẻ bán mai mỏi mòn chờ Tết cạn
Cô luống tuổi tròng khoác áo dầy cộm
trân mình làm kẻ mua vui thiên hạ
linh vật Khỉ ngả nghiêng nằm một nẻo
Chưa Tết nào buồn như Tết năm nay

Hai chín Tết rồi đó nhỏ
Thư Xuân người hải ngoại còn viết dở
ly rượu mừng chưa rót đầy quan san
Ta còn trăn trở con “tàu lạ”
lo lắng người nối tục có tốt không?

Giả mà ta không còn thấy Tết
không xem Tết phải sum họp đoàn viên
thêm niềm đợi nghĩa là thêm buồn lo
Chắc đời này buồn chán
theo một kiểu bình đạm vốn có
không cần phải đắn đót lo nghĩ
“Tôi đi tìm lại một mùa Xuân…”(**)

Saigon, ngày 07/02/2016

(*) Trích bài “Mùa Xuân đó có em” của tác giả Anh Việt Thu
(**) Trích bài “Tôi đi tìm lại một mùa Xuân” của tác giả Đoàn Nguyên

[Film-1/52] Arrival | Cuộc đổ bộ bí ẩn (2017)

Phim: Arrival | Cuộc đổ bộ bí ẩn
Đạo diễn: Denis Villeneuve
Diễn viên chính: Amy Adams, Jeremy Renner (anh Hawk Eyes ngầu), Forest Whitaker

arrivals

Một bộ phim tham lam đến nghẹt thở và tin mình đi, đây không phải một bộ phim mang tính giải trí thuần tuý. Nó còn nhiều hơn một tầng nghĩa, nhiều hơn một góc nhìn, không muốn nói là nó đa chiều và tùy mỗi người muốn “chiều” nó theo góc nào thì sẽ hiểu bộ phim theo hướng thế đó. Mình, thực sự ngủ thiếp đi 3 lần giữa bộ phim, mỗi bận 2-3 phút vì cố gắng hiểu cho ngọn ngành từng thông điệp phim.

Rồi thất bại, và quyết định thôi thả mặc theo phim, hiểu sao cũng được.

Trong đó, mình tạm liệt kê một số tầng nghĩa mình phóng đại từ phim:

1. Truyền thông – chủ đề chính của bộ phim: Bộ phim này là một ví dụ điển hình cho ý nghĩa truyền thông là như thế nào. Ở đây điển hình là truyền thông giữa sinh vật người và sinh vật ngoài hành tinh:
a. Cách thức truyền thông: Louise muốn giao tiếp với loài sinh vật kia thông qua phương thức: viết bảng và đọc – cách sơ nguyên và bài bản nhất. Sau đó dần dà tiến đến đối thoại. Rốt cùng là sự tương giao và thấu hiểu.
b. Nội dung truyền thông: theo thứ tự những mẫu câu Louise gửi đến sinh vật ngoài hành tinh
– “Human”: giới thiệu bản thân là ai
– “Abbott”: đối tượng đang truyền thông
– “Purpose”: nội dung muốn chuyển tải thông qua truyền thông
c. Hình thức truyền thông:
– Ký tự sinh vật người sử dụng: ký tự Latin
– Ký tự sinh vật ngoài hành tinh sử dụng: đường-tròn
Ở đây, bộ phim nêu rõ rất nhiều tầng nghĩa qua các hình thức truyền thông này:
(*) Điểm yếu của ký tự Latin: quá dài dòng, thiếu chặt chẽ và còn nhiều khiếm khuyết. Để hiểu rõ ngôn ngữ con người đang sử dụng có thể mất rất nhiều thời gian nhưng không phải lúc nào người truyền thông cũng chuyển tải đúng thông điệp đến đối tượng mình cần giao tiếp.
(**) Thách thức của ký tự đường-tròn: tất cả các câu trả lời của sinh vật ngoài hành tinh đều thông qua ký tự tượng hình đường-tròn. Điểm khác biệt là các dấu phẩy, phết, móc, ngoặc, chấm phá xung quanh đường-tròn đó. Một loại ký tự hết sức tối giản, trực ngôn và thông minh. Ở đây sinh vật người loay hoay chật vật để hiểu rõ từng thông điệp nhận được như một lời đánh đố.
(***) Ý nghĩa của ký tự đường-tròn: mình có đọc được đâu đó một câu đại ý như sau: “Đường tròn là của Chúa, hình vuông của con người”. Có lẽ vì câu nói này mà bộ phim muốn tối ưu hoá vai trò của ký tự đường-tròn khi sinh vật ngoài hành tinh muốn ban tặng cho sinh vật trái đất loại ngôn ngữ quý báu này như một món quà/vũ khí mà nếu sử dụng đúng sẽ nắm bắt được tương lai vũ trụ.
(****) Mặc nhận (Assume) – Lỗi cơ bản trong truyền thông: khi dịch/cố để hiểu thông điệp được truyền thông, chúng ta(ôi) dễ mặc nhận mục tiêu truyền thông. Ở đây, khi câu nói cơ bản “Món quà” được hiểu là “Vũ khí”. Và chỉ là sự dịch chuyển giản đơn trong việc hiểu nghĩa đó, chiến tranh xảy ra.

2. Tâm lý đám đông: khi mười hai thực thể ngoài trái đất xuất hiện, cả hành tinh bắt đầu xôn xao, rồi nổi loạn, bạo động diễn ra khắp nơi, chiến tranh leo thang từng ngày. Trong khi loài người tốn hàng triệu năm để tiến hoá từ con thành người thì thế giới chỉ cần gần một tháng để bộc lộ phần con. Tâm lý này lan rộng và nhanh đến mức chóng mặt, mà mình có thể gọi là tâm lý “sồn sồn”, chưa có gì đã như dẫm phải gai.

3. Vị thế ba-kiềng hiện tại trên thế giới: Mỹ – Nga – Trung Quốc, mười hai nước còn lại chỉ đóng vai trò góp mặt cho vui và khi có quyết định cuối cùng chiến/hoà chỉ là ranh giới một phút của ba nước kiềng này.

4. Khái niệm Circular time: Giả thiết khi đã thông thạo 1 ngôn ngữ nào đó thì não bộ sẽ nhìn nhận thế giới theo ngôn ngữ đó, dẫn đến việc Louise có thể nhìn được các sự kiện tương lai song song với việc học ngôn ngữ đường-tròn.

Nói chung mình coi xong mình tự mặc nhận nội dung phim là như vậy đó! Tóm lại nội dung phim chỉ xoay quanh việc có sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện rồi sinh vật người nhao nhao đòi chém đòi giết rồi cuối cùng sinh vật ngoài hành tinh biến mất loài người xốn xao.

2017

sky

Gạch đầu dòng (xem là tự nhủ và tự vận động bản thân) những điều mình phải làm trong năm 2017 cho riêng cá nhân:

  1. Mỗi tháng dịch ít nhất một truyện ngắn
  2. Xem ít nhất 52 bộ phim và 52 quyển sách trong năm
  3. Du lịch ít nhất 10 nơi (đặt mục tiêu là Thái Lan, Nhật Bản, Lào, Quy Nhơn, Lạng Sơn, tam giác mạch…)
  4. Dành 5% tiền lương mỗi tháng để làm từ thiện
  5. Gặp gỡ, uống café và đối thoại với 100 người (và ghi chú lại 100 câu chuyện đó trong sổ tay)
  6. Học lái xe 4 bánh, giảm 8kg và yêu 1 người

 

 

buồn nào hơn đêm nay

trong bữa cơm tối, Bác có hỏi mình trên đời có bao nhiêu loại “buồn”?
mình đoan chắc chưa có giống loài nào mang nhiều nỗi buồn như loài người, đến trong cơn vui (buồn cười), giấc ngủ (buồn ngủ), bệnh tật (buồn nôn) hay cả để gọi tên cơn nhồn nhột khi cù vào lòng bàn chân, buồn cũng len lén chui vào.
ngày qua ngày, mạng xã hội là nơi phơi ra nỗi buồn nhiều hơn cả:
1.

có lẽ cái tát tay trời giáng của đàn ông vào đàn bà ở sân bay Nội Bài là nỗi buồn thất bại. người ta nghĩ là mình đã thoát khỏi xã hội phong kiến, người ta đã trở thành con người thời hiện đại mới, sống văn minh và văn hóa hơn, người ta lập ra bình đẳng giới và nghĩ mình đang tung hê nam nữ bình quyền. nhưng mà cái tát tay trời giáng đó chính là minh chứng sống động nhất cho dấu vết phong kiến cố hữu còn sót lại. buồn vì ở thời đại nào con người ta giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm, giữa một người đàn ông và một người đàn bà, dấu vết của bạo hành vẫn còn tồn tại. công phu hằng trăm năm qua phút chốc đổ sông bể.
2.

quốc túy nước mắm có lẽ thuộc về nỗi buồn thủ đoạn. người ta vin vào những lý lẽ đanh thép hùng hồn nghĩ ra đủ khắp các lý do lý trấu để bảo vệ chúng ta – người tiêu dùng – những người ở vị thế giản đơn đến tội nghiệp: khao khát mưu cầu được biết sự thật. ở cái thời hiện đại đến hại đời nhau này, chúng ta chỉ cần biết được là thứ chúng ta đưa vào miệng có an toàn hay không là được rồi, không cần biết rằng thứ đó có ngon/bổ/hiếm? và bản tính tò mò đó chính là nhược điểm chí mạng của người tiêu dùng để bị lôi kéo vào các cuộc chiến mang tên nước tương, nước mắm mà dự kiến sẽ còn những cuộc chiến kéo dài không ngơi nghỉ nhiều giai đoạn và chiến lược cũng như mức độ ảnh hưởng sát thương kéo theo của hạt nêm, bột ngọt, đường cát, muối biển…
3.

sự sụp đổ niềm tin vào giá trị đạo đức con người chính là nỗi buồn nhân bản. khi chúng ta thấu triệt quá triết lý, sành sõi và từng trải, mọi thứ diễn ra đều được cho là… đang che đậy dưới một vỏ bọc của thuyết âm mưu. lòng tin con người xuống tận cùng của giá trị nhân sinh. mỗi việc tốt con người đang làm đều vì một mục đích khác, tư hữu cá nhân hoặc vụ lợi. con người ngờ vực lấy lòng tốt của nhau. cách đây một tháng hơn, vị tài xế cứu lấy chiếc xe lao không phanh được coi là kẻ-ăn-may-thành-người-hùng, hay gần đây hơn một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội kêu gọi quyên góp cho vùng thiên tai địch họa thì bị coi là kẻ-cơ-hội-mưu-cầu-danh-tiếng. chúng ta có quyền ngờ vực lòng tốt của người khác, nhưng chúng ta không có quyền ngăn cản một người nào làm việc tốt, nếu bạn không giúp thì hãy đứng bên ngoài lòng tốt đó.
4.

và cuối cùng, một nỗi buồn khác mang tên thời đại sẽ xuất hiện như vi khuẩn sau cơn mưa mùa hè. tràn lan cả về diện và chiều. hòn bấc ném đi hòn chì ném lại, muôn vàn anh hùng bàn phím luôn vì cái tôi cá nhân mà sẵn sàng chọc mũi dùi vào người khác. bạn có quyền tự do ngôn luận, nói những điều bản thân bạn suy nghĩ, bộc lộ quan điểm cá nhân cho là đúng, nhưng hãy giữ cho quyền tự do ngôn luận đó của bạn trong phạm vi của mình và đừng làm ảnh hưởng đến người khác và cộng đồng.
nói chung viết tới đây thì mình cũng hết buồn nỗi buồn thiên hạ rồi, giờ chỉ còn buồn ngủ và hơi buồn ị…

D. 0f the past – the present

Mình làm Agency được gần 4 năm, ôi 4 năm ấy biết bao là tình.
Một hôm buồn đi công tác, mình viết lại những ghi chép vụn của những tình ấy.

* D. of the past:

Nửa đêm ngồi kể chuyện tình.

1.

Rùng mình nhớ lại sát na ấy đêm No-ên, sát na khách hàng approve tất cả mọi thứ, từ Proposal đến Quotation, Press Release cho đến Content Outline, bạn mình tỏ tình từ chối mình. Chẳng biết nên khóc hay nên cười?

2.

Xem mỗi mối tình như một cái Plan. Nghiêm cẩn xác định Target Audience, tỉ mẩn tìm hiểu Insight, vạch ra Strategy đúng đắn, phủ thêm lớp áo Creative và tận cùng là Execute miệt mài. Kết quả: Drop Plan A vì Execute hoài hông được, Bid Plan B dang dở vì đúng người chỉ không đúng thời điểm, Plan C khách hàng đổi brief 100 lần nên hổng biết next steps làm sao…

3.

Thời đại bùng nổ Smart Phone và Internet, sinh ra lắm thứ Công Cụ hay Chương Trình kết bạn. Đủ mọi đối tượng, đủ mọi giới tính, đủ mọi độ tuổi. Chỉ cần Filter, có thể tìm thấy vô thiên lủng đối tượng cần thiết trên đời. Match. Unmatch. Like. Unlike. Pass by. Block. Rầm rập như một chiến trận. Chỉ duy nhất một điều, các công cụ không Filter được xúc cảm của hai người dành cho nhau.

4.
T: I still like you, but i feel tired.
A: You should move on!
T: Ok, chiều hoàng hôn buồn doesn’t fine!
A: Am i worth for a 2-year-waitin’?
T: If not thì đã hông chờ
A: I feel a little guilty
T: NO, guilty mẹ gì! Fair play.
A: You should move on! No wait anymore
T: 700 days passed by
A:…
T: I still like the old you

5.

No string attached relationship is a kind of product-trial.
Consumer has their own expectation and purpose.
You can try but may loose because gap still exists.

And may i stop this unknown relationship to move on!

6.

Thôi không phiền đời nhau
Thôi mình lướt qua mau

* D. of the present:

1.

Sáng ra đọc trúng câu này
“Anh đã mắc vào lưới tình
Thật chua xót ngu ngốc”

2.

Hay chúng ta làm đôi bò nhỏ
suốt ngày gặm cỏ chẳng âu lo
em có ra nguồn tìm con lạch nhỏ
sẽ thấy anh tò mò giữa ngõ thờ ơ

Hay chúng ta làm đôi bò nhỏ
ngắm chú mục đồng nằm vắt vẻo trong kho
ngậm cọng rơm còn non mùi lá cỏ
chăn đôi bò như chăn giấc mơ con

Hay chúng ta làm đôi bò nhỏ
hang Belem thấy Chúa nhỏ ra đời
nghe Người dặn môn đồ đừng bỏ ngỏ
đừng quên lối dẫn về máng cỏ cuộc đời

Hay chúng ta chẳng làm bò làm cỏ
đừng lo đứa này vô lo, đứa khác bày tỏ lỡ làng
hay chỉ làm những mảnh đời nho nhỏ
chạm nhau rồi xin giữ những thơm tho…

3.

A beautiful morning without you
A happy love without me

4.

Phải mất một phút mới hiểu thông tin người đối diện muốn truyền đạt là gì. Mất luôn cả buổi chiều chỉ để nhai phải lưỡi, gửi nhầm email, gọi tên sai người, đi lạc đường, quên mất cái hẹn với người xa, bỏ rơi thói quen đến phòng tập mỗi tối… trái tim là thứ mềm yếu, trí nhớ là kẻ dai dẳng, còn lý trí là đứa diễn viên tồi mà bản thân phải dung túng cả ba.

5.

Once your mental and physical health are exhausted, someone’s facebook post can easily break you down

 

Đừng xoay lưng với đứa em cùng Đất Việt

Untitled

Chúng ta nói gì khi nói về #SaoLa?

1. Theo Wikipedia: Sao la được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam vào tháng 5 năm 1992 trong một chuyến khảo sát được Bộ Lâm nghiệp Việt Nam và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tiến hành trong Vườn quốc gia Vũ Quang.

Lúc đầu sao la được gọi là dê sừng dài và trong tiếng Anh được gọi là Vu Quang ox (bò Vũ Quang). Ở Nghệ An loài thú này được gọi là sao la có nghĩa là cái xe sợi. Các nhà khoa học đã đề nghị một tên giống mới thuộc một chi mới; Pseudoryx, do sự tương tự với các loài linh dương (oryx), cùng với nghetinhensis là nơi khám phá sao la (tỉnh Nghệ Tĩnh trước đây).

Kết quả nghiên cứu ADN năm 1999 cho thấy sao la thật sự thuộc về Phân họ Trâu bò (Bovinae) mà nếu nhìn thoáng qua thì rất ít có điểm giống nhau. Họ hàng gần của sao la là chi Bò (Bos) và bò rừng Bison.

2. Mô tả về sao la: Sao la dài khoảng 1,3-1,5m, cao 90cm và có trọng lượng khoảng 100kg. Da màu nâu sẫm, trên mỗi móng có một đốm trắng. Sừng sao la dài và mảnh dẻ, hướng thẳng về phía sau và có thể dài đến 51cm.

3. Sao la rất nhạy cảm và nhút nhát. Chúng có thể đột quỵ vì stress khi bị đưa ra khỏi cuộc sống tự nhiên. Những năm gần đây việc đặt bẫy thú rừng tràn lan và phá rừng đang đe doạ đến sinh mạng của sao la. Vì cặp sừng dài sao la vô tình dễ bị dính bẫy thú hơn thảy.

 

Thân phận nào bị-ruồng-bỏ?

Không dưới một lần tự hỏi, sao la đã làm gì, ở đâu, sinh sống như thế nào… từ năm 1992 trở về trước? Chúng đã hiện hữu như thế nào trong khu vực dọc dải Trường Sơn suốt những tháng năm qua? Bằng cách nào mà loài sinh vật gần 100kg đó tránh-thoát khỏi tất cả mọi ánh nhìn, mọi ống kính, mọi vệ tinh, mọi sinh vật khác để rồi cả thế giới loài người mới bàng hoàng nhận ra sự tồn tại của nó vào thế kỷ 20 hiện đại?

Suốt mấy trăm năm qua, bàn chân người không ngừng day đi day lại dải Trường Sơn đấy, con người xẻ dọc mảnh đất đấy, nhưng tuyệt nhiên không biết đến loài vật mang tên Sao la này. Phải chăng loài sinh vật này đang mang một thân phận bị-ruồng-bỏ: không ai biết đến, tự sinh tự diệt?

Chúng ta cứ mãi nói về thông điệp bảo vệ môi trường bảo vệ thiên nhiên, nhưng chúng ta đã làm gì mãi đến khi một sinh vật gần đến bờ tuyệt diệt mới loay hoay tìm cách cứu chúng?

 

Tại sao không phải Cứu Cá – mà là #CứuSaoLa?

Một người đã comment khi những con người nỗ lực cứu lấy Sao la rằng: “Cá biển thì bỏ bẵng!”. Tự dưng nhớ đến một câu trên Radio ra rả mỗi buổi sáng: “Một người đạp ga, ba bốn người đạp thắng!”. Chúng ta phải cứu sao la, nhưng chúng ta không quên con cá. Đó là điều chúng ta chắc chắn. Làm thêm một việc tốt không bao giờ là thừa, cũng như không phải chúng ta vì một chuyện tốt chưa làm mà ngừng làm một chuyện tốt khác.

Chúng ta đang đánh đồng chuyện con cá (và những ý đồ chính trị nếu có) với chuyện cứu sao la. Chắc gì chúng ta đã biết cứu loài cá nếu như chúng ta không (chịu) cứu loài sao la? Chất vấn một việc tốt mà người khác nỗ lực làm là một tội ác giống như chúng ta đang giết đi con cá, con sao la.

Vậy nên, nếu bạn không “đạp ga” để cứu lấy sao la, cũng đừng ngồi đó “đạp thắng” với câu chuyện cá nước mây trời của mình.

 

Tạ lỗi với thiên nhiên

Quay lại với chuyện cứu lấy sao la, đó chính là một nghĩa cử đầy tính thiện chí mà nhân loại đền trả – tạ lỗi với thiên nhiên. Sự bành trướng của con người là một  phần thu hẹp của thiên nhiên và muông loài. Thêm một con người là chiếm thêm một phần diện tích đất, là thêm một cánh rừng bị thu hẹp, là thêm một phần ô nhiễm thiên nhiên…

Nỗ lực của con người đền trả thiên nhiên không còn lòng từ bi và đồng cảm mà mình dằn vặt trước thiên nhiên. Nhiều hơn thế, nó là trách nhiệm và nghĩa vụ mà mình phải gánh vác trên vai. Vì thiên nhiên sẽ đáp trả mình bằng cách mình đối đãi với thiên nhiên…

Tạ lỗi với thiên nhiên không bằng sức người, thì hãy quyên góp bằng sức của qua trang Web:

www.CuuSaoLa.vn

Đừng quay lưng lại với Sao la
Hãy dang tay cứu lấy Sao la – Đứa em cùng Đất mẹ
như tinh thần lời nhạc:
“Người sinh ra có nhau
Phải thương nhau mến nhau…”