duyên cũ

hình từ K.T

hôm cơn bão nghiêng đêm lèn qua khe cửa những gió những mưa những gào rít lúc canh khuya, một mình nằm trong phòng vắng hơi người thấy cũng quen-thường. mẹ hỏi có sợ không, chẳng sợ gì. chỉ sợ chẳng còn biết gì để sợ.

hôm trưa tìm một bữa chay xung quanh công ty chẳng biết ăn gì chẳng biết ăn với ai, một mình loay hoay miếng sandwich để trong balo từ tối hôm trước thấy cũng còn ngon lành cành đào. tự hỏi cô đơn không, chẳng thấy gì. chỉ cô đơn khi chẳng còn gì để ăn.

hôm đứa thân nhất nhắn cái mẩu tin hỏi khi nào nên ra đi, hai dấu mốc thời gian một gần gần một xa xa, thanh thản nhắn lại cái mẩu tin thôi xa xa chút cho tập-làm-quen. đứa thân thân nói muốn khóc, mình nói chẳng có gì để khóc. không ở bên cạnh, nhưng vẫn còn làm bạn-từ-xa được.

hôm uống rượu mơ chén chú chén anh say bí tỉ nơi đất khách, đứa thân thân nói gan khỏe quá, mình nói hư mẹ nó rồi chứ khỏe gì. đứa thân thân hỏi có thật lòng với ai đó không, mình chẳng biết nữa. không biết cái gì bám víu được vào lòng, khi nó đang trống rỗng.

cũng trong hôm rượu mơ chén chú chén anh đó, biết được tin người-cũ có người-mới, tự dưng lý trí gần 10 tỷ nơron hoạt động hết công suất cũng chỉ kịp kềm tuyến lệ rỉ ra một giọt gì đó. hôm sau đứa thân thân hỏi có còn buồn nữa không, lúc đó chỉ thấy bình-thường, chẳng nhớ gì.

cũng trong những ngày xa xứ, cuộc hẹn hò diễn ra rầm rập mấy tháng trước cho sự trùng phùng ba năm bốn tháng lẻ mấy ngày gì đó. từ đông kinh ra ga ngồi tàu đến chiba, hay ngược lại. cứ dằng dai vậy đó, mà đến phút cáo chung vẫn không quyết định được. lòng thì muốn nhưng chân không dợm bước, coi như là vô duyên.

cũng có những hôm, muốn nhận một đống việc, nhận một đống cuộc họp, nhận một đống deliverables, nhận một đống feedbacks, nhưng mọi thứ lại delay vô thời hạn. grabber từ chối vì đường xa. client cancel meeting. mọi deliverables on-track sau khi điều đình. cũng chẳng thấy vui hơn một tẹo. cũng chẳng thấy còn gì buồn nữa.

đứa bạn thân nói, điều quan trọng nhất là cảm nhận ngay lúc làm điều gì đó, nhất thời nhưng độc nhất.

thật ra, mọi căn nguyên đều là do bản thân tự chủ. tại vì trống trải thì lại tự thấy cô đơn, còn nếu muốn lấp đầy mọi thứ thì thành ra mệt mỏi. cầm lên hay đặt xuống, rời bỏ hay nắm níu cũng chẳng qua chỉ nằm ở một sát na…

kết bằng một câu mainstream, thank God it’s Friday!

một bài cũ.