Ngỏ lời

Vì không để những thanh âm trở nên bất lực, ngôn ngữ trở thành lời thừa, Ngỏ lời là chỗ để những kẻ dừng chân ở blog Tịch, những người có lòng quan hoài, hay giản đơn là một kẻ lữ hành xa lạ muốn có đôi điều cần hỏi, cần tường tận. Có thể hỏi về mình, hỏi về những câu chuyện những bộ phim những quyển sách mình từng đọc. Có thể hỏi một câu trên trời dưới đất chẳng liên quan gì. Mình sẽ cố gắng trả lời trong hiểu biết bản thân.

Thân

12 thoughts on “Ngỏ lời

  1. AI cũng bảo thời cấp ba là những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời học sinh. Sao lại có cảm giác nó cứ trôi tuồn tuột qua tay mà chẳng hề để lại cảm xúc gì. Phải chăng vì như người ta vẫn thường bảo, hạnh phúc phải mất đi mới biết trân trọng.

    • Có một bài hát tựa là “Ngày vui qua mau”, và mình cũng nghĩ là vì đang trong những tháng ngày đẹp nhất và vui nhất của đời học sinh, nên bạn cảm thấy thời gian qua mau chăng? Nếu bạn đã cảm nhận thời gian trôi tuồn tuột qua tay, thì hãy mau tận hưởng những ngày đó thật ý nghĩa nhé 🙂

      Ngày lành.

  2. Phải nói là mình RẤT VUI khi biết được blog của Tịch, mình biết Tịch rất lâu rồi nhưng chỉ vỏn vẹn “…| An Ni Bảo Bối _ Tịch dịch”. Cảm ơn Tịch vì những bài dịch của bạn và cuối tuần vui vẻ nhé!

  3. Tịch này. Cảm giác có một người vẫn luôn ở đây, mình có thể tưởng tượng ra một căn phòng phủ bụi, ánh sáng duy nhất chỉ là những bóng nắng yên tĩnh chiếu vào, rất tối, có một người vẫn luôn ở đây, nhìn bóng nắng. Cho dù mình có vặn vẹo đến cỡ nào Tịch cũng vẫn sẽ lắng nghe mình đúng không. Mình biết, có rất nhiều người cùng ở dưới đáy giếng sâu, nhưng không thể chạm tới được nhau, không chỉ mình vặn vẹo. Tịch này, chúng ta là hai người xa lạ, có phải mình nên giữ lại tình cảm của mình chăng, mùi vị của người lạ đúng là luôn dịu dàng và dễ chịu như vậy. Blog này là một thế giới khác, có thể đắm chìm để thỏa mãn, đổi lại vẫn là cảm giác giống như mỗi buổi sáng thức dậy đành phải dứt ra, lao ra đường với trái tim vỡ nát.
    Phải đánh đổi. Hành trình trưởng thành đúng là rất khó khăn.

    • Chào bạn,
      Đã từ lâu mình hạn chế viết blog công khai, có chăng là viết trên Facebook hoặc đăng trên blog ở dạng riêng tư. Đã từ lâu mình không còn nồng nhiệt với những mối quan hệ người lạ người quen trên mạng. Mình đón nhận những câu vặn vẹo – như bạn nói – một cách bình thường và dễ dàng. Như vậy cuộc sống mình dễ chịu hơn nhiều, mình đang sống vì mình.
      Và đúng, chúng ta phải đánh đổi. Mình cũng đủ khó khăn để mà trưởng thành.

      Thân

  4. em rất thích đọc An Ni Bảo Bối. 15 tuổi, không biết có phải tâm lí hơi khác bạn cùng lứa không, nhưng lại cảm nhận được lời văn ấy, thấm đẫm trong linh hồn, trở thành một lí tưởng. Nói là lí tưởng cũng, nhưng mình chưa có gì cả. Nhiều khi nhìn thế giới này qua một lăng kính tiêu cực, thấy toàn điều xấu, làm kẻ trốn đời thì không gì hay ho, nhưng một phần của em lại khát khao điều đó, đọc những chữ này, cảm giác như tâm hồn có một nơi để gửi gắm.
    Tự do tuyệt đối, cô độc tuyệt đối. Cảm ơn Tịch đã nhặt những chữ thật đẹp này.
    Dĩ nhiên em sẽ không để thanh xuân là một bức tường. Mùa đông ấm áp.

  5. Chào Tịch, không biết có phải em đến hơi muộn không, vì hình như Tịch không hay ra vào nơi này nữa, post mới nhất cũng từ tận tháng 9 rồi. Tịch từng xuất hiện trong một bài viết của em, nhưng mà lúc đó em chỉ biết đến Tịch với tư cách là người dịch tác phẩm của An Ni mà thôi. Không biết xô đẩy thế nào mà tìm được wordpress của Tịch. Em cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ muốn để lại comment này để thông báo rằng tìm được Tịch em vui lắm. Chúc Tịch sống vui sống khỏe, dạt dào tình yêu. :”D

    • Mình nhận được lời chúc của bạn, cũng đang sống vui khỏe và cũng dạt dào tình yêu của những người xung quanh. Cảm ơn bạn vì đã dành tình cảm cho Tịch và mấy truyện mình dịch. Chúc bạn cuộc sống an-nhiên nhé 🙂

Leave a comment