những đoạn ngắn


Những đoạn ngắn

* Đem về tổ ~

Là một game trên WS, người viết đưa ra hai từ bất kỳ, người viết tiếp nối sẽ chọn một trong hai từ đó mà viết thành một đoạn ngắn.

Đây là những đoạn ngắn của mình…

* Theo sau

Theo sau mùa hạ ngún nắng oi nồng là cơn mưa rào phớt qua mặt thành phố, tưởng chừng có tiếng xèo xèo bốc hơi trên nền da thịt kiến trúc bê tông. Cô bước qua mặt đường loang loáng, nước trên mặt đường theo sau chiếc dép lê đang sải bước. Tóc đuôi gà lắc lư theo sau mỗi tiếng nói cười. Những năm tháng đó, theo sau cô là những nam sinh đồng trang lứa. Theo sau mỗi tiết học là bọc ổi ngâm, me đường, xá lị chua cùng vài bịch muối ớt. Nhưng cô không dừng lại chờ những thứ đang theo đằng sau, những con người đang ngẩn ngơ chờ đằng sau. Cô sải bước đi khi chiếc bóng ngả theo sau càng dài…

Hoa phượng nở đỏ rực cả bầu trời mùa hạ. Cô trở về trường sau ngần ấy năm. Vẫn mái tóc cột cao, vẫn đôi chân bước những bước kiêu hãnh. Chợt có một cơn mưa rào kéo qua thành phố. Cô nấp vội vào mái hiên phủ đầy rêu xanh. Mặt đường lại loang loáng nước, cô lại bước đi mông lung. Rồi, quay lưng lại nhìn. Theo sau cô chỉ còn dải nắng ngun ngún dài vô tận…

 

* Siro

Gã trông em nom như đóa hoa trà mi trắng ngần. Mỗi buổi chiều tan học từ tầng thứ ba của căn nhà trọ gã đều ngoái cổ nhìn ra cửa sổ, thấy dáng em mảnh mai trong tà áo. Gã thần tượng em, si mê em. Thánh nữ của đời gã. Đóa trà mi nở trong chiếc chậu sứt mẻ. Gã tưởng mình là giọt sương đọng lại trên cánh trà mi mỗi buổi sớm mai. Nhưng nắng sớm đã làm tan chảy gã. Giống như mối tình của gã, đoạn đường nhỏ xíu, khoảng hạn hẹp của tầm nhìn từ ô cửa sổ đã cắt đứt nỗi si tưởng của gã mỗi buổi chiều. Em, mối tình đầu của gã, mà chẳng biểt tỏ bày cùng ai.

Một lần gã tình cờ bước đi trên đường về nhà, gặp em. Khẽ chạm vào vai nhau, gã run rẩy khắp người, còn em, em nở nụ cười rạng rỡ, chìa tay tặng gã quả táo đỏ. Gã nâng niu quả táo chẳng dám ăn. Giống như một giọt siro đỏ thắm rơi trên lòng gã. Ươm lên trái tim gã một chiếc cây hy vọng. Ngày qua ngày, gã ôm quả táo ở trong lòng. Bất kể ở đâu. Nhưng một dạo sau đó, quả táo héo lụi trên bệ cửa sổ. Khi gã bắt gặp em đang trong tay với một kẻ lạ mặt.

Em đã phản bội lại lòng tin của gã. Nhẫn tâm đạp vỡ chiếc cây trong lòng gã. Đóa trà mi thanh khiết đã bị vấy bẩn bởi con ong vò vẽ. Mắt gã đỏ ngầu.

Một tối trời nổi giông bão, lòng đêm vằn vện ánh sét loang lổ. Gã tiến gần lại em, từ phía sau. Túa mũi dao vào lưng nàng. Máu đỏ tươi của thánh nữ lòng gã tuôn trào. Nhuộm đầy đôi bàn tay gã. Những giọt siro mật ngọt mà gã khao khát đã lâu. Những giọt trinh nguyên nóng hổi thấm đầy da thịt gã. Gã ngẩng mặt nhìn lên trời, một giọt mơ hồ rơi xuống từ không trung, lăn trên má gã… trôi tuột đi đâu mất…

 

* Bầy đàn

Xưa có một bầy người nguyên thủy, tách nhau kẻ đưa năm mươi con lên núi, người đưa năm mươi con xuống biển. Cuộc chia ly dai dẳng hằng mấy ngàn năm sau, tạo tiền lệ cho mọi thế hệ sau, không cùng lý tưởng, đồng sàng dị mộng, thì phải chia lìa. Tài sản chia đôi, nhà cửa ruộng đất cũng chia, cây kim sợi chỉ cũng chia, con cái cũng chia…

Chỉ tội những đứa con, phải sống kiếp lạc bầy lẻ đàn…

 

 

* Gió thoảng

Tình trên mạng, vốn rất cô đơn.

Cùng chat với nhau suốt một khoảng thời gian dài. Liên tục. Ngày và đêm. Sáng và tối.

Cùng nhìn thấy nhau, cởi lòng chia sẻ tâm tình cho nhau.

Rồi như cơn gió thoáng qua mặt hồ tĩnh lặng.

Bặt tăm không dấu vết.

Chỉ để lại mặt hồ, những vệt loang…

 

* Say

“Nâng cốc tiêu sầu, sầu thêm sầu…”

Phi đại hiệp gã chưa có một lần tỉnh trong đời. Bắt đầu uống rượu từ năm hai mươi tuổi. Suốt mười tám năm nay gã vẫn miệt mài chén chú chén anh, rượu vơi đi lại đầy tràn. Tựa hồ trên thế gian này chẳng có gì hứng thú ngoài việc thưởng thức giọt đắng. Không ai biết được duyên cớ vì sao gã chỉ vùi mình trong hủ rượu, lấy rượu tiêu sầu. Dáng bộ gã tiêu sái phong dật, cho dù có say sưa đến độ ngật ngưỡng vắt mình trên cành cây, nhưng vẫn toát lên một khí khái kiêu hùng, chẳng kẻ nào dám đến gần.

Chẳng ai biết vị hôn thê xinh đẹp của gã, đỉnh đỉnh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Vân Nương, đã chết vào một đêm mưa gió cách đây hai mươi năm.

Chẳng ai biết bí mật ẩn ức đằng sau, khiến nàng phải treo cổ tự sát, mái tóc xanh rũ bên nét mặt ưu nhã, đôi mắt đỏ ngầu ràn rụa nước mắt, ngoại trừ gã.

Chẳng ai biết điều khiến gã đau thương nhất cuộc đời này, chính là vị sư phụ mà gã hằng tôn kính bấy nhiêu năm qua, cũng chính là kẻ đã cưỡng dâm, bức tử vị hôn thê của gã…

Cho nên, cả đời này, gã nguyện chìm đắm trong men rượu, chếnh choáng bước đi trên thế cuộc mà gã chẳng bao giờ muốn tỉnh lại, nhìn thấy, đau lòng, dằn vặt…

 

 

* Nhắm mắt bỏ qua

Mẹ dạy, bây giờ cứ phiên phiến mà sống thì mới yên lành con ạ. Con gật đầu miệng dạ vâng, nhưng trong lòng lại thấy bất nhẫn quá chừng. Môn Giáo dục công dân trong trường dạy con phải làm theo đúng lương tâm, phải làm điều hay lẽ phải… Phiên phiến dửng dưng thì sống thế nào được? Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, chứ tóc mẹ giờ đã nhuốm bạc, lưng mẹ đã rạc hơn ngày trước, chẳng đành dạ mà cãi lại.

Con khoác áo ra đường. Bên kia đường vừa xảy ra một vụ đụng xe, máu loang trên nền đất. Người bu đông bu đỏ, con nhắm mắt cúi đầu bước đi, xa rời đám đông. Trên đường con thấy đửa trẻ bán vé số khóc bù lu bù loa bên vệ đường, người ta xì xào đứa trẻ vừa bị một kẻ lưu manh giựt hết số vé ở trong tay. Con bấm bụng, lại nhắm mắt bước đi. Tránh xa thị phi.

Con đến trạm xe buýt, đứng chờ chuyến xe để đến trường đại học ở phía Bắc thành phố. Con thấy một thân gầy còm xác xơ nằm co quắp bên vỉa hè, sát ngay trạm xe con đang đứng. Con nhắm mắt bước lên xe buýt, con muốn sống phiên phiến mẹ à. Nhưng phút chốc, con quyết định bước xuống xe, để chuyến xe đến trường đại học nửa tiếng có một chuyến chạy đi. Con đến lại gần thân người nằm còm cõi ở đó, đặt xuống một ít tiền và ổ bánh mì con vừa mua lúc nãy.

Thân xác đó bỗng chìa đôi bàn tay nhơ nhuốc, móng tay đầy cáu bẩn bám chặt lấy tay con. Nhe hàm răng vàng bựa ra cười cười. Con hơi giật mình rút tay lại, móng tay đó xước lên da thịt con những đường đỏ nhạt. Hơi rát. Nhưng trong lòng con tự dưng lại cảm thấy ủi an phần nào, mẹ à. Con sống phiên phiến không được, mẹ à. Con nhắm mắt bỏ qua không được, mẹ à…

 

 

* Lặng lẽ

Lặng lẽ là giọng nói của đơn côi. Cô lặng lẽ trưởng thành bên cạnh anh. Anh lặng lẽ đọc quyển sách về cuộc đời này. Cô lặng lẽ ngước nhìn anh dưới mái hiên khi hai người đứng trú mưa. Anh lặng lẽ cúi mặt hôn lên đôi môi gầy run lên vì lạnh kia. Họ lặng lẽ trưởng thành, lặng lẽ yêu nhau, lặng lẽ trao thân cho nhau.

Anh lặng lẽ tiến sâu vào người cô. Cô lặng lẽ rơi một giọt đỏ thắm xuống chăn nệm trắng muốt. Lặng lẽ trút bỏ bóng dáng thiếu nữ, khoác lên mình chiếc mặt nạ của người phụ nữ. Anh lặng lẽ ghị chặt lấy vai cô, hôn cô lần cuối trước khi ngủ vì kiệt sức. Cô lặng lẽ khoác lấy chiếc áo bước vội vào phòng tắm.

Cô lặng lẽ yêu anh. Anh lặng lẽ ngoại tình. Một sớm mai lạnh lẽo, chăn giường lượt thượt, anh lặng lẽ gom sạch đồ đạc rời khỏi cô. Tình yêu lặng lẽ trôi đi bên nắng mai…

 

 

* Sâu thẳm

Đôi chân mòn bước đi trên con đường vừa mới trải nhựa. Rặng trâm bầu hãy còn lấp ló từ đằng xa. Trở về quê từ nửa vòng kia của trái đất, như bầy chim lao xao bay đi, lao xao trở về, cánh chấp chới liệng chao mong mỏi ngày về. Đôi chân như ngẩn một lúc lâu. Quê bây giờ lạ quá heng. Xốc chiếc ba lô ở trên vai, chỉnh chiếc nón trên đầu lại, rảo bước tiếp, đi trên con đường trải nhựa còn thơm mùi dầu mà cứ tưởng đang guồng chân ở chốn đâu đâu. Ngày xưa nơi này có chiếc cầu khỉ mảnh dẻ còn hơn tấm lưng con Út sinh thiếu tháng, mỗi khi bước sang cầu sao thấy chênh chao quá đỗi. Con lạch nước chảy dưới chân, không quen sa chân rơi ùm xuống nước ướt mẹp. Bây giờ người ta đã lấp con lạch, đường bằng phẳng rộng thoáng, chẳng còn những phen hú vía bước hụt chân trên chiếc cầu khỉ nữa. Vậy mà, sâu thẳm đâu đó trên vồng ngực trái, thèm quá chừng một lần tay níu tay vịn, chân bước từng bước một, đi sấp sải từng bước trên chiếc cầu ngày đó quá…

 

 

* Thu

Người ta thường kiếm một cái cớ gì đó để bỏ đi một món đồ, một mối tình đã cũ kỹ, đã nhàm chán. Một tờ báo cũ áo đầy bụi quẳng trong xó tủ, hay một người mà ta không còn đủ sức đặt ở trong lòng nữa. Vì lý do này, lý trấu khác. Người ta bao biện cái cũ không đi làm sao cái khác tới. Người ta bịa ra một lý do nào đó để trái tim mình không còn thu nhận những nỗi dằn vặt, để không còn đau đáu hằng đêm để nhớ nhung về nó, về người nào đó, để giấc ngủ trở mình hoang hoải giữa chăn gối lượt thượt. Khi đó, lý do là vỏ bọc yếu ớt mà đớn hèn. Hòng thu gọn trái tim nhỏ xíu vào bên trong. Người ta cứ muốn kiếm một sự cân bằng giữa thứ mình bỏ ra và thứ mình nhận được về.

Nhưng mà người ta quên mất một điều, rằng, tình cảm là thứ cho đi chẳng khi nào nhận về được…

ngoài những vọng âm khắc khoải ngút ngoải…

 

 

* Bầu trời

Những cánh chim miệt mài bay từ bầu trời này đến bầu trời bên kia, để tránh bão. Bầu trời bên kia trong vắt, tươi rói, rạng rỡ. Bầu trơi bên này đục ngầu, đỏ lựng, vần vũ. Chẳng ai hoạch định biên giới riêng của bầu trời bên này và bầu trời bên kia. Duy có thới tiết bên này ngăn trở khác biệt với bên kia, bầu trời bên này đôi lúc sẽ có bóng chim và ngược lại. Cánh chim chao đi lượn lại giữa bầu trời bên này và bên kia, để tránh bão, tìm nắng ấm, tránh nóng, tìm bóng mát. Cuộc đời cánh chim không tách không khỏi bầu trời, nhưng cũng không tránh được kiếp lưu vong, hoang hoải chao mình từ bầu trời bên này đến bầu trời bên kia, rồi lại đau đáu chấp chới từ bầu trời bên kia trở về bầu trời bên này.

Cho nên kiếp sau, nguyện đừng làm cánh chim, suốt đời rong ruổi tìm chốn nương thân…


 

* Hương vị

Mẹ dùng muỗng cà phê chấm một chút vào nồi nước lèo. Nước trong nồi lèo sôi ùng ục bốc khói nghi ngút, hương thơm thoảng trong không khí có mùi xả, mùi ngũ vị hương, mùi thịt tươi rói. Mẹ thổi vào muỗng cà phê, nhấm nháp. Còn thiếu một chút đậm đà, mẹ với tay lấy hủ muối, cho một muỗng cà phê muối. Con đang mùa thi cử, tránh ăn thịt bò, ăn trứng, ăn đậu đen, ăn tàu hủ. Mẹ những ngày này cứ hầm mãi xương bò, kho mãi trứng, nấu mãi đậu đen, đủ các món tàu hủ. Con nhăn nhó bảo, con rớt là tại mẹ, tại mẹ. Mẹ yên lặng, vẫn mải miết hầm, kho, ninh nhừ…

Ngày con cầm kết quả chạy về nhà báo tin, đến cửa cổng, đã ngửi thấy những mùi thơm ngào ngạt từ sau chái bếp. Lại thấy dáng mẹ vấn tóc sau gáy, lụi đụi hầm, kho, ninh nhừ…

 

 

* Tâm vô định

Gã tra chìa vào khóa, lạch tạch lạch tạch, hai tiếng khô khốc, cánh cửa bật kẽo một tiếng kẹt. Lê đôi dép bước ra khoảnh sân nhỏ trên sân thượng. Bên hàng trà mi có dải càng cua mọc dại. Mỗi buổi chiều Lê thường hay chân trần bước ra sân lặt một rổ nhỏ, rửa thật sạch, ngâm một ít nước muối, rồi dọn kèm cùng món cá tộ kho tiêu nóng hổi. Gã không phải là chồng của Lê, Lê cũng chẳng phải người tình của gã. Thường thì Lê sẽ đến lúc trời chếnh choáng ráng hồng, thành phố nóng hực âm ỉ hơi bức bí. Lê cột hờ mái tóc dài quá vai, khoác chiếc áo bông mảnh mai. Gã cứ nằm ở đó, nhìn Lê lụi cụi nhấc cái này lên lau chùi, đặt thứ khác xuống lau chùi, mồ hôi lấm tấm trên trán, trên tóc, trên lưng. Hằn rõ chiếc áo trong lên trên áo khoác. Lê ít lời, gã cũng chẳng buồn hỏi. Căn phòng nhỏ xíu, thi thoảng vang tiếng động lạch cạch, rào rạt. Cô độc. Quạnh quẽ. Nhát gừng.

Hôm đó gã trở sốt, Lê chườm chiếc khăn lạnh trên trán gã. Gượm một lát. Rồi loay hoay dọn dẹp, xếp lại chồng giấy tờ trên bàn, xé tờ lịch giở lần sang trang, quất quơ chiếc chổi lông gà trên đầu máy và ti-vi… Gượm một lát, lại bước đến cạnh đầu giường, ngồi xuống bên gã. Giở chiếc khăn ra, đưa bàn tay mát rượi lên trán gã. Chép miệng thở dài. Lại giặt khăn rồi đắp lên trán gã. Cổ họng gã rát buốt, căn phòng trở mình trơ trấc rên rỉ. Gió lùa qua ô cửa sổ hầm hập. Lê nấu cho gã một chút cháo, rắc chút hành và rải chút tiêu. Khuấy đều. Đưa lên miệng thổi khẽ. Mớm cho gã từng muỗng, từng muỗng. Gã ngửi được mùi hơi thở Lê luẩn quẩn bên muỗng cháo. Gã ngửi được mùi ngan ngát như cành bưởi đầu mùa trở mình trổ hoa trên gáy Lê. Gã ngửi được mùi bồ kết chen lẫn mùi mồ hôi thoảng hoặc trên tóc Lê.

Trong lòng gã, chợt thấy dâng lên một niềm rào rạo, như tiếng chân bước lạo xạo trên lá khô, râm ran, ròn rã.

Chợt đánh thọt một tiếng nấc nức nở, trái tim gã, vô định mông lung…

 

 

* Tóc ngang vai

 

Thím Một thuở thiếu thời tóc xõa ngang vai. Mượt một màu đen tuyền. Buông thõng thành dòng sông, chảy tràn trong tâm tưởng trai tráng trong xóm. Dòng sông cũng đến ngã phải rẽ, gập vào nhánh của chú. Mỗi buổi chiều, xó bếp um dậy mùi bồ kết, thím nấu để gội đầu. Dáng lưng mảnh mai phủ một bờ suối chảy vắt trên vai. Mỗi khi tôi còn nhỏ, bố mẹ đi làm xa, đều gửi tôi ở nhà chú. Thím hay địu tôi trên lưng lúc nấu cơm, mồ hôi chan chứa trong giấc ngủ, tóc như dải lụa phất phơ trước mặt, ru giấc nồng.

Trở lớn. Thìm thôi còn ẵm bồng tôi. Cũng thưa dần những lúc ghé sang nhà chú.

Thím có em bé, dòng sông giờ cạn đôi bờ, luống chẻ ngọn, xác xơ, lởm chởm. Chú tập tành uống rượu, dòng tóc là nơi chú trút cơn say. Tóc cạn nguồn theo từng đêm, khi mắt đỏ ngầu miệng chửi rủa tay vọi túm lấy mái trước giật ngược ra sau. Tóc thôi còn dầy vung, thím thôi còn um bồ kết gội đầu. Suốt ngày chỉ thấy thím vấn tóc cao đầu, địu con, vò võ nơi xó bếp nấu cơm.

Dòng tóc giờ đã cạn nguồn. Chân tóc trấc trơ. Trốc trụi. Lởm chởm.

Thanh xuân trôi theo dòng tóc, rũ sạch mình bên bến sông đục ngầu…

 

 

* Của lạ

Ông nằm trên giường nín thở, khẽ hé mí mắt ra nhìn dáng vẻ béo ệch của mụ vợ đang lần bước vào nhà tắm. Khi bóng dáng to sụ vừa khuất hẳn, ông mở hẳn mắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Một buổi sáng chỉ thi vị ngắn ngủi bấy nhiêu phút. Ông tưởng mình là ông hoàng nằm sải tay chân trên chăn êm nệm ấm, cửa bật mở, một cô em nóng bỏng khêu gợi mặc quần áo cũn cỡn, trên tay cầm một mâm thức ăn nóng hổi từ từ tiến vào phòng. Ông nuốt nước bọt cái ực, ông thèm thân hình đường cong kia hơn là món điểm tâm. Ông nhếch miệng cười, ngón trỏ khẽ cong lên, ngúc ngoắc ngúc ngoắc, ra hiệu cô tiến về phía ông. Lẹ lên cưng, mụ vợ sắp ra rồi. Cô gái đánh mắt, nở nụ cười tuyệt vời sáng chói, ỏng ẹo bước từng bước điệu đà về phía ông. Cưng, em tới đây. Cô đặt mâm thức ăn trên người ông, yểu điệu nâng cốc sữa vừa hâm nóng lên, mớm vào miệng ông. Mắt ông dán chặt vào phần trắng muốt dưới cổ, khuôn mặt đờ đẫn, cổ họng khô khốc, nuốt vội ừng ực từng ngụm sữa ngọt lịm. Cô dùng miệng, ngắt mấy trái nho mọng nước, khẽ khàng đặt vào miệng ông, dùng lưỡi đẩy mạnh một cái, trái nho chui tọt vào miệng ông, khiến ông sặc lên một tiếng. Rồi phì cười. Nàng hầu nâng khuôn mặt tròn trục của ông lên, áp vào người cô. Ông sướng rơn, giẫy dụa cười khằng khặc…

Ông cảm thấy đau nhói ở phần tai. Như bị kéo xệch. Ông choàng thức dậy, ôi cái giấc mơ của lạ của ông, đã rớt mất rồi. Giây phút ngắn ngủi của bữa sáng đẹp trời cũng vụt bay, mụ vợ lại kéo ông về với hiện tại. Bàng hoàng ngỡ ngàng… Nàng hầu không cánh mà bay…

 

 

* Thôi tui dìa đây

Qua nè, chắc mẩm độ rày bà con trúng vụ, dưa mọc xanh um cả ruộng. Tối nay ra cái chòi giữa đồng ngồi canh, coi chừng tụi nó đến trộm dưa. Nói đặng, Sáo le te bước cái rột xuống đất, lấy tay phủi phủi đít quần còn dính chút bùn đất, cười húng hiếng, quày quả bỏ đi. Rồi ngoái lại khiến anh chưng hửng, tối nay qua qua dí tui nghen, tui ở ruộng dưa một mình sợ con ma nó dìa bắt giò tui lôi đi lắm. Anh thấy Sáo ỏn ẻn dị, anh thích ưng cái bụng quá chừng. Gục gặc đầu liên hồi.

Nửa đêm. Trời tối thui như ông ba mươi. Anh túc tắc khấp khởi chạy ra cái chòi giữa ruộng dưa. Gõ cồm cộp lên cái mép cửa, Sáo hè, tui ra dí Sáo rồi nè. Sáo ơi. Vén miếng bạt giả làm cửa, Sáo vén lại mớ tóc trên đầu, ủa mèn đét ơi, qua ra dí tui rồi hẻng? Làm tui sợ quá chừng đéc. Anh mắc cười, ngộ he, canh trộm bắt dưa mà sợ, sợ cái gì nè. Sáo mắc cỡ, ờ… tui sợ con ma trong đêm, nó thò tay nó bắt cái giò, lôi tui đi dìa. Ấy, Sáo đừng đìa, ở lại đây, có tui rồi nè.

Đêm đó, không bóng trộm nào lai vãng đến ruộng dưa. Cũng không có con ma trong đêm nào thò tay bắt cái giò lôi tuồn tuột.

Mờ sáng chạng vạng, anh lồm cồm ngồi dậy, thôi tui dìa, kẻo bà con trông thấy thì kì. Về nghen Sáo.

Leave a comment