Thanh tỉnh kỷ (10)


Thanh tỉnh kỷ

Tác giả: An Ni Bảo Bối | Tịch dịch

1. Một ngày – Ánh nắng rực rỡ

Ngày mười – Đọc sách

Cô chân trần dẫm lên thảm sàn, vén rèm cửa lên. Trên con phố một mảng tĩnh lặng. Những cửa hiệu to nhỏ trong màn sương đều đóng cửa. Trống trải không bóng người. Trên người chỉ mặc một chiếc sơ-mi to của đàn ông. Cầm theo gói thuốc và hột quẹt của anh ta, bắt đầu hút thuốc. Thường sau khi cùng người đàn ông ôm ấp sẽ trở về một thế giới lạnh lẽo hoang vu. Niềm vui không thuộc về kẻ uống rượu còn tỉnh táo, cũng không thuộc về đứa trẻ đòi hỏi quá nhiều. Cô đốt đèn cầy bước qua hang động tối tăm, nhìn thấy chiếc bóng của mình.

Người đàn ông ngủ ngon trên giường. Cô nằm trở lại bên góc trái giường, lưng tựa vào ông, dựa sát vào người ông. Khép mắt, xoay cánh tay lại, dùng ngón tay, từng chút từng chút vuốt ve ông. Trên trán. Đến tóc. Vòng ngực rắn chắc khỏe khoắn. Eo. Da dẻ nóng hực nhưng mịn màng. Sau đó trở về rốn.

Trong không khí hun hút thuộc về mùi vị nam tính của người đàn ông. Giống như việc đọc một quyển sách, từng trang từng trang. Nghẹt thở dồn dập đến cùng. Cảm nhận được nốt ruồi màu nâu khẽ nhô trên thân thể. Ký hiệu bé nhỏ. Giường giống một hòn đảo cô đơn, đánh mất con đường nối liền bờ bên kia.

Họ tình cờ gặp nhau trên một hòn đảo. Mục đích không giống nhau. Bị ngăn cách. Ôm nhau, nhưng không tìm được lý do.

Leave a comment