Thanh tỉnh kỷ (2)


Thanh tỉnh kỷ

Tác giả: An Ni Bảo Bối | Tịch dịch

1. Một ngày – Ánh nắng rực rỡ

Ngày hai – Biển động

Biển rộng ảm đạm. Một lần nữa, nghe thấy tiếng sóng vỗ. Dường như đến từ nơi sâu thẳm u tối trong lõi sâu địa cầu, có vọng âm chấn động buồn bã. Một đợt, rồi lại một đợt. Màn đêm mênh mông có bóng mây màu xám trắng. Ánh sao sáng rỡ mà rơi rụng. Cởi giầy, tháo bỏ gánh nặng. Ngón chân trần cố duỗi thẳng. Giữa nền cát tinh sạch vẫn còn lưu nhiệt độ còn sót lại của ánh nắng gay gắt ban ngày. Dải cát giống cánh đồng màu trắng tràn lan. Phải. Đó là cánh đồng anh nhìn thấy ở trong mơ. Cồn cát hoang vu. Tự do tự tại. Mỗi một người đến bên bờ biển lúc canh khuya, tâm hồn là đứa trẻ cởi sạch quần áo.

Biển tháng tư. Xao động bất an. Em đến bên cạnh anh. Giống như thuở mười bảy tuổi, mặc chiếc váy có cánh hoa to, gấu váy mỏng mảnh vuốt ve trên chân. Mặt trời gay gắt. Ánh sáng vô bờ. Khép mắt lại. Từng khoảng từng khoảng ánh sáng rạn vỡ. Nếp hằn thịt da nhàu nhĩ. Dường như rất đau đớn. Nếu như em váng vất, là bởi vì ảo giác của em đong đầy, sức lực lại mềm yếu. Đủ để dung dưỡng sự say đắm của em dành cho anh. Không đủ để duy trì niềm vui của chúng mình. Vì vậy…

Vì vậy em chỉ có thể đơn độc mà đến, bên cạnh biển giữa canh khuya. Lội nước đến nơi sâu nhất, đứng trong nước triều tối đen. Vén chiếc váy lụa đến ngang hông. Lại khép mắt. Lúc anh hôn, em phát hiện bản thân bắt đầu già úa. Nụ hôn anh, giống pháo hoa vút lên tầng cao. Tận sức tận lực. Chẳng còn cách nào. Vì vậy, muốn cuộn mình lại, tựa đầu lên chân anh ngủ vùi. Như thế em mới có thể ngủ được, mới có thể quên lãng thời gian nuốt chửng chút nơi chốn còn sót lại của em.

Ngón tay anh vuốt ve trên cánh môi em. Làn nước mằn mặn này, không phải là nước mắt. Là nỗi cô đơn của biển rộng. Cô đơn là, lúc bạn cần người khác, bạn tìm không thấy. Lúc bạn không cần người khác, bạn tự túc. Tâm hồn giống như cành nhánh thẳm đen khỏe khoắn, từng đóa từng đóa hoa màu trắng sau khi nở rộ sẽ bị gió lớn thổi tàn. Chúng không phải là đèn lồng. Không thể soi sáng chặng đường lang thang vùi dập đơn độc riêng mình. Vì vậy em muốn…

Em muốn anh ôm em. Giống như anh nhặt được đứa trẻ màu xanh thẫm trần trụi trong giấc ngủ. Anh đã mua một que kẹo mùi trái cây cho mình lúc thất vọng, đi dưới ánh mặt trời, nhấm nháp nó. Lúc anh ăn kem quên chùi vết kem ở trên miệng, những tưởng hạnh phúc nên mới như thế. Anh nói yêu em cứ giống như nhìn thấy bản thân mình… trong ảo giác, vì thế vừa đi bộ vừa cất tiếng hát ca. Một ngày nào đó anh uống say đã có thể trở nên rất dũng cảm đối với thế gian này. Khi anh nhìn thấy em,  trái tim em trong dáng vẻ bừng nở thành đóa thược dược. Hương thơm mãnh liệt. Vì vậy anh cúi thấp đầu dò hỏi sự vĩnh viễn của em.

Chẳng lời nào để nói. Lại chìm sâu vào biển lần nữa. Sóng triều cuộn trào vô cùng, ấm áp liếm láp. Tháo thân bỏ chạy. Cát bờ nhanh chóng trơn tuột, chẳng chút luyến lưu. Phương xa có đèn nê-ông của thành phố nhộn nhịp, sáng lạng lưu động. Trong thế giới hỗn loạn thanh bình khiêu vũ, sở thích của chúng ta chẳng chút vững chắc. Ấm áp không có căn cứ. Yêu một người lại chẳng có thề hứa. Chẳng có khảo nghiệm. Vì vậy cũng không có tin tưởng. Mà tin tưởng. Là chân lý duy nhất của biển. Chúng muốn bạn ngừng thở, chìm đắm vào tâm hồn của nó, cam nguyện bị u ám phủ lấp. Nhưng anh nói, bởi vì anh đã quá tỉnh táo mà trước giờ chưa từng biết bơi. Chỉ có…

Chỉ có canh khuya đắm say trong cơn ảo giác của chính nó. Đắm say là lúc anh rời bỏ em, cành hoa tinh thuần bên đường. Bởi vì chúng biết bản thân mình phải chết, vì vậy cứ bình tĩnh nở rộ chẳng chút ngại ngùng. Nhưng chúng ta cẩn thận, tuyệt không vô tri và chân thành giống như đóa hoa. Đóa hoa biết kỳ hạn của chúng. Chúng ta lại không. Mà chúng ta lại mù quáng như vậy, mãi luôn tỉnh táo hơn đóa hoa. Dấn sâu vào trong sóng triều, nhìn thấy bóng đổ của ánh trăng. Bạn biết rõ bạn rất trống vắng, nhưng là bạn đang yêu.

Lúc pháo hoa bay vọt lên, đốm lửa chìm sâu trong lòng biển. Lãng quên giống như ghi nhớ, là mang đến kỷ niệm đẹp đẽ nhất cho nhau. Yêu, vốn dĩ không phải là nơi trở về. Cũng không phải là sự cứu rỗi của chúng ta.

Lại xoay người rời đi, đối diện với biển rộng u ám một mình. Men theo bờ biển. Đón gió tiến về phía trước.

One thought on “Thanh tỉnh kỷ (2)

Leave a comment