Thanh tỉnh kỷ (1)


Thanh tỉnh kỷ

Tác giả: An Ni Bảo Bối | Tịch dịch

1. Một ngày – Ánh nắng rực rỡ

Ngày một – Cây dành dành

Trong chiếc giỏ tre của một ông lão nhà nông bên vệ đường, nhìn thấy những cành bông trắng được buộc thành từng bó từng bó. Lá xanh biếc khỏe khoắn, đóa hoa tinh sạch thoảng hương, ngào ngạt như tơ lụa. Búp hoa xanh ngần kết trái mọng đầy, hương thơm như cùng mang vị hăng nồng có độc tính. Đêm hè oi ả, cây dành dành mang đến hồi ức về phương Nam.

Mang một bó nở rộ trở về nhà. Không biết trồng cắm như thế nào. Nhìn khắp phải trái đều là yêu thích, chỉ dùng nước sạch tưới. Tâm tình không nỡ ngủ vùi đi, quên mất phải dùng máy chụp ảnh để ghi hình chúng lại. Mỗi buổi sáng thức dậy, đã phát hiện một nụ hoa đã úa tàn. Càng đẹp, chết lại càng ảm đạm. Úa vàng tàn lụi, giống như giấy rác. Một ngày không thể kéo dài.

Không cam nguyện bị cắt đứt cành nhánh mà mất đi linh hồn. Không thể làm những cái xác di động cứng đờ. Thà rằng tự lụi tàn đến hình dung tàn tạ, bị người vứt bỏ. Như vậy, cái đẹp ngắn ngủi nhưng không thể cứu này mới ăn sâu vào trong xương tủy, khiến người hoài niệm nhớ nhung. Tuyệt không nấn ná kéo dài.

Loài hoa thoảng hương màu trắng này tượng trưng cho khởi đầu của mùa hè. Giống như cá tính một cô gái không thể bị đoán biết, cắt đứt vấn vương không thể điều hòa. Chính là cần như vậy. Được yêu đậm sâu nhưng không thể nào có được.

4 thoughts on “Thanh tỉnh kỷ (1)

  1. Lâu rồi em không ghé qua đây, hôm qua mò vào thấy cửa đóng then cài mà mém khóc, tưởng Tịch bỏ hoang nơi này rồi huhu
    Vừa mới ngồi copy một loạt Thanh tỉnh kỷ để chuẩn bị đem in :”> Cảm ơn Tịch rất nhiều vì đã bỏ công ra dịch ạ :”x À nhân tiện, Tịch có thể giải thích cho em “Thanh tỉnh kỷ” nghĩa là gì được không ạ? Hồi trước em cứ nghĩ là “Thanh tỉnh ký”, đại khái là ký sự, ghi chép về “Thanh tỉnh”, hóa ra là nhầm to :”p

    Em thấy trên fanpage của An Ni Bảo Bối có giới thiệu một bài viết rất hay, không biết Tịch đã đọc qua chưa, nhưng em cứ gửi link đây
    https://phutchoctrongrong.wordpress.com/2012/05/16/tu-duy-doc-an-ni-bao-boi/?year=2012&monthnum=05&day=16&like=1&_wpnonce=38411f4c69&wpl_rand=c7a00345be
    cá nhân em thì rất thích đoạn này
    “Tôi yêu mến An Ni, nhưng có lúc tôi cũng phải chủ động xa lánh chị. Bởi lẽ, An Ni luôn đem đến cho tôi cảm giác trống rỗng khôn cùng mà bản thân không thể thích ứng kịp, cùng nỗi bơ vơ của kẻ phải lang thang trôi giạt khắp nơi. Tôi nghĩ ở độ tuổi của mình lúc này vẫn chưa thích hợp với những điều đó. Cho nên đành xa lánh chị.

    Thế nhưng, cũng có khi bản thân rất cần những đớn đau sâu sắc tinh tế ấy để đối kháng những lúc đã trơ lì với những ồn ã trong cuộc sống này.”

    Một lần nữa, cảm ơn Tịch rất nhiều ạ :”)

    • Ừ, Tịch đóng blog một vài ngày vì có chút chuyện riêng : ) Từ đây Tịch sẽ mở thường xuyên, không đóng lại nữa.

      Lúc đầu Tịch cũng nghĩ là Thanh tỉnh ký, nhưng sau khi đọc nguyên tác của An Ni, mới biết là chữ “kỷ” trong “kỷ niệm”. Nên có thể hiểu là Kỷ niệm thức giấc : )

      Cũng đã đọc bài viết trên rồi : ) ngày xưa Tịch có thấy bản tiếng Hoa bài viết này trên mạng, phần vì lười chưa dịch đến.

      Cảm ơn em đã ghé blog

Leave a comment