Giày đỏ (7)


Giày đỏ

Tác giả: Trương Duyệt Nhiên | Tịch dịch

Chương 7.

Khi gã tìm thấy cô, cô đang sưởi nắng cây trúc đào trong một khu vườn nhỏ. Trong tay cô hứng rất nhiều cánh hoa, đặt trong một chiếc cối đá, sau đó cô giã nát chúng. Gã đứng bên ngoài khu vườn nhìn cô qua hàng lan can, cô mặc một chiếc váy dài tay lở màu tím nhạt mà gã chưa từng nhìn thấy, chiếc váy làm bằng vải bông, chất liệu mỏng tang, bên dưới váy áo cẩn mấy mảnh vỏ sò. Cổ tay mảnh khánh của cô chìa ra từ trong chiếc váy, dùng sức giã cánh hoa. Tóc rẽ sang hai bên rũ xuống, lắc lư nhè nhẹ theo mỗi động tác của cô. Giây phút này cô trông vô cùng yên bình, gã có chút không nhận ra cô. Giống như cô bị thuần phục, trở nên dịu dàng hiền thục giống những cô gái bình thường. Gã không gọi cô, chỉ ngắm nhìn cô. Cô lại lấy một chiếc bình xịt nước bằng thủy tinh ra, đổ nước trong bình vào trong chiếc cối đá. Sau đó khuấy đều. Gã  cho rằng cô muốn sơn móng tay, nhưng phát hiện cô bước vào một cánh cửa, lúc quay trở lại, trong tay ôm một con mèo. Con mèo màu trắng lại bị cô trói chặt lại, trên người quấn chằng chịt dây thừng. Gã chú ý đến miệng con mèo đang há ra, gần như đã không thể đóng lại được, không ngừng chảy nước dãi màu đỏ, có lẽ là lại bị cô nhổ trụi răng rồi. Cô vẫn như vậy, không thay đổi chút nào. Gã thở hắt ra. Nhưng gã thay đổi ý lại nghĩ, nếu như trong thời gian vỏn vẹn mấy ngày mà cô đã thay đổi rồi, vậy thì sẽ chứng tỏ những gã đàn ông khác có thể thay đổi cô, chỉ là bản thân gã không được, lẽ nào gã không đau lòng hơn sao? Lúc này gã lại nhìn thấy cô lấy ra chiếc cọ mascara bên mình đã chuẩn bị từ trước, sau đó nhúng vào nhựa cây trúc đào màu đỏ, quết lên thân con mèo. Cô nở nụ cười hớn hở. Trong tiếng kêu gào thảm thiết của con mèo, cô càng cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng con mèo biến thành màu đỏ tía. Cô tháo sợi dây thừng ra, trên người con mèo vẫn còn những hoa văn màu trắng, hình dáng như thế trông giống như một con ngựa vằn gầy yếu. Gã phát hiện rằng, trên thực tế con mèo này đã không còn khả năng để chạy nữa. Chân của nó đã bị khoèo, muốn bỏ chạy lại đứng không vững trên mặt đất. Trên cổ nó vẫn còn vết hằn của dây thừng, cô nắm chặt cổ nó lôi đi, con mèo vốn dĩ không thể nào đứng lên, dường như đã bị kéo vạch chiếc cổ ra phía trước, con mèo màu đỏ tía ngáp ngáp lên một cái. Cô đi một đoạn, bước đến chiếc bàn bên cạnh cầm lấy máy chụp hình của mình, tách tách vài tiếng, lưu lại kỷ niệm vĩnh viễn cho kiệt tác của mình.

Cô hoàn toàn không hề lừa gạt gã, cô thật sự bị mấy đứa nhóc không lớn hơn bao nhiêu tuổi bắt giữ, còn bị nhốt ở trong khu vườn này. Nhưng chúng đối với cô không tệ, thường cùng chơi đùa với cô, bắt mèo cho cô, hái những cành trúc đào, còn mua cho cô một chiếc váy mới. Cô chơi đùa ở nơi này vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không chút nôn nóng bỏ đi, dửng dưng ung dung ngồi chờ gã đến “cứu” cô. Cô đối với việc này có lòng tin vô cùng, cô biết gã nhất định sẽ trở lại cứu cô.

Gã gặp mấy tên nhóc kia. Giao tiền. Dẫn cô đi. Gã quay người nhìn thấy, mấy tên đó quăng xác con mèo mà cô chơi đùa còn sót lại vào một miệng giếng. Gã nghe thấy một tiếng động, hơn nữa có thể tưởng tượng, nước giếng trong veo lập tức hòa lẫn với nhựa hoa màu đỏ tía… Gã nhìn cô, cô dường như chẳng có chuyện gì xảy ra bước về phía trước, đối với âm thanh đó chẳng có chút phản ứng gì, trong tay vẫn cầm máy chụp hình chụp khắp nơi.

Gã mang cô trở về, cuộc sống vẫn như cũ.

Nhưng đây chỉ là một sự bắt đầu. Cô bắt đầu không ngừng bỏ nhà ra đi. Mỗi lần đều chỉ mang theo máy chụp hình và đôi giầy đỏ của cô. Gã bắt đầu cảm thấy đây là sự tương đồng về bản chất của cô và mẹ cô. Nếu như cô có thể xem là sự theo đuổi miệt mài đối với nghệ thuật, vậy thì cô thật sự có tinh thần đào sâu nghiên cứu chăm chỉ.

Gã thường thức giấc lúc bình minh, phát hiện cô đã đi mất. Cô cũng không lưu lại bất kỳ lời nhắn nào. Nhưng gã biết không lâu sau cô sẽ viết thư về. Cô vẫn cứ giọng điệu cợt đùa như trước, vẫn không quên cùng gã chơi một trò chơi, không lộ tông tích, cứ để gã đi kiếm tìm. Mỗi một lần, gã đều chỉ có thể nhận được một tấm ảnh. Trên tấm ảnh là đôi giầy đỏ của cô. Hoặc là đặt trên bãi cát trắng mịn, hoặc là đặt trước một bức tượng điêu khắc, hoặc là vốn không có chút manh mối nào, đặt bên trong một khu chợ đông đúc loạn tạp. Gã đều phải xem xét tỉ mẩn, nhẫn nại kiếm tìm. Hơn nữa có lúc lại mang đến cho gã nhiều phiền phức. Cô làm chết con công quý giá của sở thú, muốn gã đến bồi thường; cô đi đánh cược nợ một khoản tiền lớn…

Gã cứ muốn tiếp nhận nhiệm vụ không ngừng. Nhưng công ty sát thủ của gã đương nhiên đã cảnh giác sự già cỗi của gã – gã đã không còn thích hợp để làm một sát thủ nữa. Vì vậy chúng không còn giao nhiệm vụ mới cho gã nữa. Nhưng gã lại không ngừng cầu xin, cuối cùng, gã bắt đầu rời bỏ công ty sát thủ của mình, trực tiếp liên lạc với kẻ thuê mướn, gã đã bắt đầu cướp mối làm ăn của công ty sát thủ như vậy.

Gã đã từng phát cuồng, trong lúc gấp rút phải tìm bằng được cô. Bởi vì như vậy, gã mới có thể kiếm được đủ số tiền đó, cũng là cái cớ để gã đi tìm cô. Mỗi lần như vậy, trong lòng cũng gã mang theo túi da bò đựng đầy tiền cùng lá thư đi tìm cô. Dựa theo manh mối trên tấm ảnh, giống như trinh thám tài ba đi phá án mà kiếm tìm. Mỗi khi gã tìm thấy cô đều cảm thấy sức cùng lực kiệt, nhưng điều gã thấy được là một cô gái tinh thần dồi dào, sức lực tràn trề. Cô nhất định đã sống rất tốt, vô số lần ở cùng với một vài người đàn ông khác, họ đều rất “quan tâm” cô. Nhưng cô vẫn cứ đùa giỡn với bản thân mình, chìm đắm vào trong cuộc chơi do chính mình tạo nên. Thật ra trong thế giới của cô vốn đã không có ai khác, mãi vẫn là tự tạo thú vui cho bản thân mình. Cô mang theo máy chụp hình của mình, chụp những thứ càng lúc càng kỳ quái. Con công chết bị nhổ trụi lông trên thân, con nhím trên thân cắm đầy lông con công, những gã đàn ông thân trần trụi xếp chồng lên nhau. Mỗi lần gã vất vả gian lao trăm khổ nghìn lao tìm được cô, sau đó dẫn cô về nhà, tuy gã biết rằng cô sẽ nhanh chóng lại bỏ đi, nhưng quá trình này đối với gã mà nói lại vô cùng quan trọng. Cuộc sống hiện tại của gã ngoài việc kiếm tìm cô, còn có điều gì nữa nữa chứ?

Gã vô cùng trân trọng khoảng thời gian mấy ngày cô ở nhà. Gã thích mỗi ngày nhìn thấy cô. Gã cũng không chút do dự cứ nhìn ngắm cô. Cô thay đồ, tắm rửa.

Ngày đó cô nhìn thấy gã đang nhìn mình tắm rửa, vì vậy gọi gã bước vào. Gã cùng cô trong phòng tắm chật hẹp. Gã ngắm nhìn thân thể trần của cô gần như thế. Gã khẽ run chìa bàn tay ra, chạm vào vết thẹo đó. Đó là dấu ấn gã đã lưu lại trên thân thể cô, như minh chứng. Gã nghĩ có lẽ đây chính là sự an bài của số mệnh, vết thương gã đem tặng suýt nữa lấy đi sinh mạng của cô, nhưng thứ cô phúc đáp lại gã là một loại mê hoặc không ngừng sinh sôi nảy nở, gã buộc lòng phải đeo đuổi cô, đem tất cả mọi thứ của bản thân dành cho cô. Gã chạm vào vết thẹo kia, sau nhiều năm như thế, nó càng trở nên bóng loáng trơn mượt, giống như một mẩu xà phòng ẩm ướt đặt trong lòng bàn tay. Nhưng cũng giống chính như mẩu xà phòng trượt ra khỏi lòng bàn tay.

Cuối cùng gã cũng rơi nước mắt.

Gã biết cơ thể mình càng lúc càng già cỗi, lưu lạc nhiều ngày đối với gã dường như là không thể nữa rồi. Gã hy vọng cô sẽ không muốn rời đi nữa. Nhưng gã lại biết điều này đối với cô là điều không thể. Gã nghĩ, lúc gã bồng cô nhảy qua bức tường bao quanh Cô nhi viện, trong lòng đã âm thầm thề hứa, gã muốn mang tự do đến cho cô, chí ít, xem như những thứ khác không thể mang đến cho cô, nhưng gã chí ít sẽ mang tự do đến cho cô. Vì vậy gã sẽ không giữ cô lại, gã bằng lòng ngắm nhìn dáng vẻ bay đến bay đi giống cánh bướm của cô, cho dù điều này mang đến nhiều đau đớn cho gã.

Vậy thì, gã nghĩ, cứ để gã chết trong tay cô đi. Có lẽ đây là kết cục hoàn mỹ nhất. Gã vốn chính là hung thủ đã giết chết mẹ cô. Gã luôn xem những chuyện cô làm chính là một sự trả giá, vậy thì, hãy trả giá đến cùng đi, gã trả lại mạng cho cô, vì vậy gã nói với cô:

Em có biết không, thật ra là tôi đã giết mẹ em. Vết thương trên người em cũng là do tôi nổ súng. Gã cuối cùng cũng đủ dũng khí để nói. Gã đến phòng của mình lôi khẩu súng ra đưa cô: em có thể giết chết tôi, ngay bây giờ.

Cô khẽ gật đầu: tôi bết rồi, tôi nhớ ra rồi.

Gã kinh ngạc. Gã hỏi: Em không ghét tôi sao? Tại sao không báo thù?

Cô lãnh đạm nói: Tôi muốn ông làm chuyện gì, ông cũng đều làm, báo thù ông chẳng phải là một chuyện quá dễ dàng hay sao?  Không kích thích chút nào. Không thú vị. Tôi không có chút hứng thú đối với chuyện như vậy.

Điều này thật quá buồn thảm. Cô biết rõ tất cả, nhưng ngay cả một chút tình cảm xót thương cũng không thể dành cho gã. Một chút tình cảm cũng không muốn cho đi, luôn tuyệt tình như thế.

Gã bật khóc, nói: Em hãy giết chết tôi đi. Giày vò như vậy có thể kết thúc rồi.

Cô lạnh lùng lắc đầu: Nhưng tôi không có hứng thú với việc này. Cô xoay người bỏ đi, bỏ lại gã đang cầm khẩu súng, quỳ trên nền đất lạnh giá.

Leave a comment