Giày đỏ (8)


Giày đỏ

Tác giả: Trương Duyệt Nhiên | Tịch dịch

Chương 8.

Ngày tiếp theo lại không nhìn thấy cô.

Gã vốn dĩ đã nảy sinh ý niệm muốn chết. Nhưng sự ra đi của cô đã lần nữa níu gã lại. Phải tìm bằng được cô, bởi vì cô có thể đối mặt với hiểm nguy, cô có thể vô cùng cần có gã. Gã không thể nào cứ như vậy buông tay không màng đến. Mà hiện tại gã chỉ còn đợi chờ.

Lần này thời gian rất dài. Những ngày chờ đợi càng thêm quẫn bách. Cuối cùng cô gửi về một tấm ảnh: đôi giầy đỏ lần này nằm trên một khoảng tuyết nhỏ. Màu đỏ trắng nhức nhối chói mắt. Cô đã viết: Tôi muốn tổ chức một buổi triển lãm nhiếp ảnh, cần khoảng sáu mươi vạn. Hy vọng ông kiếm đủ tiền đến tìm tôi.

Gã ngồi trên sân thượng hút thuốc, tấm ảnh đặt trên gối. Ngắm nhìn đôi giầy đỏ, giầy đỏ giống như một đường mỏng manh, từ những tháng năm trước đó rất lâu, cứ kéo mãi cho đến hiện tại, luôn dai dẳng như vậy. Dường như vẫn có thể phân biệt vết máu loang lổ bên trên nó. Da đầy vết trầy xước, đôi giầy này giống hệt gã, đã quá cũ kỹ rồi.

Nhưng gã đàn ông già yếu này cần phải gom đủ sáu mươi vạn ngay bây giờ, gã phải đi giết vài người. Gã lại bắt đầu giành mối làm ăn với công ty sát thủ, không ngừng giành giựt từ trung gian, lại hạ thấp giá cả để nhận được mối làm ăn. Cứ làm đến mức sức cùng lực kiệt, lần nào cũng vậy, gã đều lo lắng bản thân mình sẽ thất bại. Gã cảm thấy sẽ có một tiếng bằng bằng, sau đó não giống như mảnh bình vỡ nát bay phụt ra. Nhưng gã luôn phải nhớ, cô gái của gã luôn đợi gã đến. Ngay lúc này cô đang cần có gã, sự đòi hỏi này luôn là điều mà gã khát khao, sự đòi hỏi này vào một thời khắc bất kỳ nào đó sẽ khiến gã bật dậy giống như con vụ quay điên cuồng vun vút.

Gã đã giết một lúc năm người. Mỗi một lần đều nguy hiểm như vậy, tay của gã run rẩy, hơi thở gấp gáp. Mỗi một lần gã đều cảm thấy bản thân mục ruỗng. Nhưng gã ra lệnh cho bản thân phải làm thật tốt, cô vẫn đang chờ đợi mình.

Trong lúc bị người của công ty sát thủ truy sát lần thứ năm – gã vẫn luôn bị truy sát, người của công ty sát thủ tìm kiếm gã khắp nơi, lại cử những sát thủ khỏe mạnh trẻ trung. Gã bị bắn một phát, mà vẫn chạy thoát được. Chỗ bị thương là chân phải. Hiện tại gã đã vô cùng già yếu, sát thủ chân thọt. Gã cứ như vậy cà nhắc cà nhắc lẩn trốn khắp nơi, mà cũng đồng thời vẫn phải tìm kiếm nơi có giá tuyết ở trên tấm ảnh. Đó có lẽ là ngọn núi rất cao, quanh năm tuyết phủ không tan.

Gã ngồi xe lửa, chuyến đường dài, không ngừng rùng rình, lại một mùa thu đã đến, mà gã vẫn cứ mặc áo bông mỏng manh, có lúc ngủ vùi ở trên xe, đắp mấy tờ báo cũ trên người, lúc xoay người phát ra mấy tiếng sột soạt. Sinh mệnh hèn mọn giống như rác thải lấp phủ lấp dưới tờ báo rách rưới. Trên người chỉ có chiếc túi da bò đựng đầy tiền, nhưng mãi không đủ số lượng mà cô cần. Gã lẽ ra nên giết thêm vài người mới phải. Nhưng mà gã đã không thể chờ đợi thêm nữa, gã phải đi tìm cô. Sát thủ đối với số mệnh của bản thân có được nhận thức, giống như đang rượt đuổi trên một đoạn đường trắng xóa, mà giờ khắc này gã dường như đã nhìn thấy đích đến. Gã biết nhìn thấy đích đến lẽ ra nên phải chậm lại, nhưng gã không thể, gã vẫn gấp rút đuổi bước trên đường, hướng về đích đến.

Trên người ngoài tiền ra vẫn còn những tấm ảnh cô đưa cho gã. Những tấm ảnh mỗi khi cô gửi gã đều được cất giữ lại, đặt cùng một chỗ, mang theo bên người. Gã mang chúng ra xem qua. Đều là giầy đỏ, đôi giầy đỏ nằm ở vô số những nơi có thể đoán hoặc vốn dĩ không thể nào biết được. Gã khâm phục nghị lực của chính mình, mỗi một lần, gã đều tìm được cô. Điều này có lẽ đến từ cơn quyến rũ mơ hồ đó, rốt cuộc gã sẽ bị lôi cổ đến trước mặt cô. Có lúc gã thật sự đã không thể nào phân biệt ý nghĩa của những đôi giầy đỏ này. Gã cảm thấy gã luôn có một niềm tin vô cùng sâu sắc đấu với những đôi giầy đỏ này. Mỗi đích đến của đôi giầy đỏ trên bức ảnh, đều giống như mở ra cho gã một con đường. Sự thật thì, đây là một con đường sống. Bởi vì không có thứ gì có thể khiến gã cảm thấy quan trọng ý nghĩa hơn việc kéo dài mạng sống.

Thời gian cứ như thế nắm lấy cổ áo gã, lôi gã đến nơi này. Cô chớp mắt đã mười tám tuổi. Gã ngồi trên xe lửa, ngồi trên chuyến xe lửa trường kỳ, trong chuyến hành trình tìm kiếm cô, gã nhớ lại tám năm sống cùng với cô. Họ đã sống cùng nhau tám năm trời, gã đối với cô, vẫn không là thứ gì cả. Gã khát khao bản thân mình có thể lưu lại một chút gì ở trong cuộc đời cô, nhưng gã dùng hết sức lực toàn thân vẫn không đủ. Ngay cả việc gã muốn chết, cô cũng không thể ban cho gã.

Nhưng đối với tiểu tiên nữ của gã, nữ thần của gã, gã làm sao có thể oán than được gì, gã nhanh chóng đã đến chân ngọn núi cao quanh năm tuyết phủ. Có lẽ là nơi này. Cô có lẽ đang ở nơi này. Gã dường như đã ngửi thấy mùi vị của cô, một loại mê hương khiến người khác tự rơi vào mê muội mà đầy hưng phấn. Gã tìm kiếm mỗi một ngôi nhà xây ở chân núi và sườn núi. Đến cuối cùng gã leo đến đỉnh núi. Trong chuyến tìm kiếm dài đằng đẵng này, bởi vì chân bị thương, bước đi vô cùng vất vả. Khi gã nhìn thấy cô, bản thân gã lại vô cùng xấu hổ. Cô dường như đóa hoa tuyệt đẹp lung linh nở rộ, còn gã lại trở nên yếu đuối như ông già. Gã nhìn cô, cảm thấy đôi mắt cô sáng rực, hun hút gã.

Cô dùng hàng rào thấp quây thành một khu vườn nhỏ, tuyết bị xúc từng vốc từng vốc lên. Giống như nghĩa địa trắng. Cô rưới đủ các màu sắc lên trên đống tuyết màu trắng, đống tuyết trắng xóa đó giống hệt những con ốc sặc sỡ, đỏ trắng chen lẫn, xanh trắng chen lẫn. Trông thật đẹp mắt. Cô lại cắm đầy những chiếc sọ màu trắng lên trên đống tuyết đó – Không thể nào biết được đó là sọ của loài vật gì, lớn có, nhỏ có, có xương sống cứng chắc cũng có xương sườn mềm gãy. Nhất định đã được lau chùi cẩn thận, trắng như thế, giống như từng mộ địa tôn thờ trinh trắng. Cô thực chất đã kế thừa được khí chất một nhà nghệ thuật từ mẹ mình, cô say mê những sắc màu sặc sỡ. Cô còn dùng máu gà viết chữ, vẽ vời trên nền tuyết trắng xóa. Trên mặt đất sắp những chiếc cổ gà bị chặt đứt, móng chân tuyệt vọng cắm sâu vào nền tuyết dầy. Lúc đó cô đang đắp một người tuyết, cô nhét xác của những con gà và chim sẻ chết vào trong bụng của người tuyết. Người tuyết trông vô cùng no nê, giống như một vị thần nhận được sự tôn kính sùng bái của mọi người. Cô đang mặc áo khoác lông màu hồng phấn dầy cộm, đội nón, trên cổ quấn một chiếc khăn choàng màu xanh nhạt. Quần jeans, đôi ủng màu đỏ. Trên tay còn mang một chiếc vòng màu vàng chanh có lông. Máy chụp ảnh nằm đeo trên lưng, đó là một chiếc hộp đen không biết đã chứa đựng bao nhiêu cảnh tượng ghê sợ. Cô trông xinh đẹp thuần khiết, giống như nữ sinh trung học vừa bước vào đời vô ưu vô lo, mang theo mùi vị trẻ con chơi đùa với trò chơi bản thân mình say đắm.

Gã nhìn cô chằm chằm, như mỗi lần trước đó, hoặc không còn giống nữa, nhìn cô chơi đùa phấn khích trong sự sáng tạo mới mẻ. Gã lẽ ra đã vô cùng thỏa mãn, gã chỉ muốn có thể nhìn thấy cô, như vậy đã đủ rồi, điều này đối với gã là nguồn lương thực, nguồn nước và tất cả những thứ cần cho cuộc sống dồi dào phong phú nhất. Mỗi khi gã bởi vì được gặp lại cô mà cảm động. Gã đứng bên ngoài tường rào, họ cách nhau không xa. Gã nghe thấy gió rít cuộn xoáy trong núi. Gã thật sự vẫn nghe thấy những thanh âm khác, như là, tiếng bước chân gấp gáp vọng lại từ dưới núi, nhưng gã không để ý đến chúng, điều đó đâu có quan trọng gì với gã. Gã đột nhiên nhớ đến những chuyện ngày trước.

Gã muốn hỏi cô liệu có còn nhớ gã đã dẫn cô đi từ Cô nhi viện, cõng cô nhảy vượt qua hàng tường rào, cô cứ ngỡ rằng bản thân mình đang bay lượn, cười sảng khoái vui vẻ.

Gã muốn hỏi cô liệu có còn nhớ gã đã từng cõng cô đón chuyến xe lửa trường kỳ, mua cho cô hoa anh đào, mua kẹo bông, mua chong chóng gió, cô mãi sống trên lưng gã, đó đã từng là ngôi nhà ấm áp nhất của cô.

Gã muốn hỏi cô liệu có còn nhó ngôi nhà ở thị trấn nhỏ họ đã từng sống chung ba năm trời, gã xây cho cô một căn phòng nhỏ đựng giầy đỏ và còn mua nhiều giầy đỏ như vậy. Cô liệu có còn nhớ  gã giống như một người cha một người nội trợ ở trong nhà nấu cơm cho cô, gã tốn biết bao tâm sức để nấu xong món canh cá mà cô yêu thích nhất.

Gã muốn hỏi cô liệu có còn nhớ gã lái xe mô-tô chở đến trường, họ đã chạy qua đại lộ ven bờ biển, gió trời lồng lộng như vậy, cô đặt tay trên lưng gã, như thế có xem là một sự gần gũi không, có hay không?

Gã muốn hỏi cô liệu có còn nhớ từ lúc cô mười lăm tuổi trở đi mỗi lần tìm kiếm cô, gã mệt mỏi vô cùng, giết người, cầm được tiền, kiếm được cô, mang cô trở về nhà, cô có nhớ đến mỗi lần nhìn thấy gã, trên người gã đều có lốm đốm những vết máu, còn tâm sức gã đã cạn kiệt đến tận cùng.

… …

Nhưng thời gian dường như không đủ. Gã cảm thấy một vài thứ đang áp sát. Gã đã không còn thời gian để tưởng niệm về những dĩ vãng. Vì vậy gã chỉ tựa thân mình vào lan can, nói với cô:

Tiền còn thiếu một chút, tôi sẽ tìm cách, chỉ là đến xem em trước thôi.

Cô xoay mặt lại nhìn gã. Cô nhìn thấy cái chân thọt của gã, trên mặt và thân thể đều có vết trầy xước do cành cây quẹt phải, vết thương có chỗ còn đang tứa mủ. Cô tỉ mỉ ngắm nghía gã, bởi vì cô cảm thấy càng ngày gã càng có tiềm chất để trở thành người mẫu của cô, giống như những loại động vật bị thương trước đó, thường mang những khiếm khuyết ấm áp và nét đẹp thương cảm. Vì vậy cô cười khẽ một tiếng:

Nơi này đẹp không, ông có thích nơi này không?

Gã rất rung động vì nụ cười mỉm của cô, gã gật đầu: nơi này có tuyết dày như vậy, rất đẹp.

Gã lục tìm mang tiền trong túi ra, đưa lên trước mặt. Cô liền bước về phía gã. Gã cảm thấy vui mừng hẳn lên, cô càng bước càng gần, giống như loài thú nhỏ trở về tố, từng bước từng bước ngoan ngoãn bước về hướng gã. Tuy gã chỉ mặc một chiếc áo đơn trong giá tuyết nhưng lại cảm thấy ấm áp. Gã nở nụ cười chân thành nhất với động vật nhỏ bé khả ái xinh đẹp của gã.

Sau đó gã nghe thấy tiếng súng. Bằng bằng bằng.

Tiếng súng từ đằng sau gã vang đến. Bằng. Bằng. Bằng. Gã biết là những kẻ truy sát gã, thông thường sát thủ đều là những kẻ đa nghi, vì vậy chúng sẽ không chỉ bắn gã một phát. Là ba phát súng, đột nhiên bay sâu vào trong thân thể gã, sự kết hợp của kim loại và thịt da, đây là điều lúc trước gã vẫn thường làm đối với những người khác. Cuối cùng gã có thể hoàn toàn được nếm trải. Trong tay gã vẫn còn nắm lấy tiền, nhưng khuôn mặt đã gục xuống.

Thế giới trong đáy mắt gã đảo xoay, máu ồ ạt trào, loang trên nền tuyết, giống như món kẹo ngọt có màu sắc sáng rỡ có thể kích thích dục vọng của con người. Gã cảm nhận được hơi ấm của máu mình. Nóng ấm như vậy. Chúng hoàn toàn không lạnh chút nào. Tại sao lại nói sát thủ máu lạnh, chúng không lạnh một chút nào. Gã ấn một tay mình trên vết thương, nếm trải hơi ấm của máu. Cuối cùng gã cũng có được sự ấm áp, sự ấm áp mà bản thân dành cho mình. Đôi mắt gã vẫn chưa nhắm lại, có thể nhìn thấy thế giới đảo lộn. Gã có thể nhìn thấy máu chảy trên trán trên tóc mình, máu huyết giống như loài côn trùng bay lờn vờn đang nhảy nhót, từng mảng từng mảng lớn liên tiếp nhau, gã dường như nhìn thấy vô số những đôi giầy đỏ. Gã nhìn thấy những đôi giầy đỏ ngập tràn trong phòng cô, đều đang cử động, giống như một binh đoàn kinh người. Đúng rồi, cô dường như đang không ngừng phân thân, một đôi biến thành hai đôi, hai đôi biến thành bốn đôi, cô đang dùng năng lượng kinh người lấp đầy cả thế giới.

Tổng cổng có ba tên sát thủ trẻ đến. Một tên ở giữa dẫn đầu bước đến, giựt lấy chiếc túi da bò đựng đầy tiền nắm hờ trong tay gã.

Này, tiền đó là của tôi. Cô lên tiếng. Cả ba tên đồng loạt quay người lại nhìn cô. Chúng nhìn thấy bên cạnh cô gái dáng vẻ xinh xắn dễ thương chất đống những động vật bị mổ, con gà bị cắt đứt cổ, con chim sẻ bị mổ sạch lòng. Còn có chữ viết bằng máu gà, nắm tuyết cắm đầy xương sọ. Trên tay cô còn nắm chặt một chiếc xẻng to, trên xẻng còn có đốm máu của động vật từ từ ngưng kết lại. Bởi vì có chút lạnh, khuôn mặt cô ửng đỏ lên, giống như một đốm lửa nhỏ lập lòe sáng.

Cô xem ra lại có sức lực và nhiệt tình dồi dào. Giây phút đó cô bước về phía chúng, đòi tiền, dường như vốn dĩ chưa từng nhìn thấy vụ nổ súng vừa mới xảy ra. Cô vẫn cứ điềm tĩnh thản nhiên như vậy.

Tên sát thủ dẫn đầu nhếch miệng cười: Cô em xinh đẹp, em có thể cùng bọn anh xông pha một chuyến không, anh dám cá, em còn cừ hơn tụi này nữa. Không biết em có đồng ý đi cùng tụi này hay không?

Cô ngoẹo đầu, chăm chú suy xét hồi lâu, rồi nói: Điều đó rất thú vị đúng không?

Tên sát thủ dẫn đầu cười nói: Đương nhiên rồi, vô cùng hưng phấn.

Được rồi. Cô nói.

Vì thế họ đi cùng nhau. Đột nhiên cô nói, các anh đợi chút.

Cô bước đến trước mặt người đàn ông đang nằm trên đất. Cô cởi chiếc áo sơ mi của gã ra, quần cũng tụt xuống. Khuôn mặt gã đàn ông chân thọt râu mọc tua tủa, thân thể trần truồng có ba vết đạn, máu loang trào khắp nơi. Cô nhìn ngắm, khẽ mỉm cười, cảm thấy gã là người mẫu tuyệt vời.

Cô lấy máy chụp hình ở trên người ra. Tách tách. Đây là tấm hình đầu tiên trong suốt cuộc đời gã. Gã cuối cùng đã hoàn thành vai diễn của đời mình, in sâu vào trong tâm khảm cô. Đây là thứ cuối cùng gã dành cho cô, thân thể của gã.

Chúng ta đi thôi. Cô vui vẻ hân hoan nói. Cô nhấc chân lên, vô cùng tự nhiên bước ngang thân thể gã. Đôi mắt còn mở trừng trừng của gã chỉ có thể nhìn thấy đôi giầy của cô. Đôi giầy đỏ đó bước ngang qua thân thể gã. Hoàn toàn giống như điều gã vẫn luôn ghi nhớ, lần đầu tiên gã nhìn thấy cô, dáng vẻ bước qua xác mẹ của cô đó.

Gã nằm dưới chân cô, giống như một đường mờ ảo không nhìn thấy rõ, mỏng manh như một dòng chảy nhỏ xíu. Cô bước qua, rời khỏi, sau đó càng đi càng xa.

23 giờ 39 phút ngày 5 tháng 3 năm 2004 tại tòa 19 Normanton Park.

Leave a comment