Rung động vì anh


Rung động vì anh

Tác giả: An Ni Bảo Bối | Tịch dịch

dancers_in_the_dark_by_Metiu

Lúc gần lên máy bay, anh trao cô một chiếc hộp gỗ. Là món quà tặng cô.

Họ giã biệt nhau. Sau đó cô xách hành lí lên rời xa.

Trong khoang máy bay, cô mở hộp ra. Bên trong có một tấm thiếp và một xấp hình.

Trên tấm thiếp viết rằng, đây là những ngày anh nhớ đến em. Trên những tấm hình là bầu trời của những ngày này đến những ngày khác. Lúc tinh mơ, lúc hoàng hôn. Khi sáng trong, khi âm u. Mặt sau mỗi tấm hình đều ghi ngày tháng. Ngày tháng năm nào đó.

Giống như khoảng thời gian thiếu niên của họ, anh nằm trên sân thượng. Ngắm nhìn bầu trời. Nhớ đến cô.

17 tuổi. Con hẻm nhỏ phía sau nhà cô. Anh tựa lưng vào tường đợi cô. Trong màn tối, cô giống như cánh chim vụt bay từ trong bóng tối. Vô cùng vui vẻ. Cũng rất đáng sợ.

Anh vẫn đang đi học, không có tiền. Ngoại trừ xem phim, chỉ có thể đi lang thang ở trên đường. Ăn thức ăn nhanh mua trong quán ăn nhỏ. Lúc canh khuya đứng ở cuối đường, đợi chuyến xe buýt cuối cùng.

Cô sợ lạnh. Cô luôn mỉm cười nói với anh, lạnh quá. Anh mở áo khoác, cầm đôi tay lạnh ngắt của cô đặt vào bên trong. Sau đó áp khuôn mặt cô, thân thể cô vào bên trong. Áp chặt vào trong lòng ấm áp của anh. Đôi mắt cô đen láy mà sáng rỡ.

Năm 17 tuổi, trên khuôn mặt cô mới nở nụ cười hạnh phúc. Cô dịu dàng nói với anh, chúng mình cứ đứng như vậy cho đến trời sáng có được không. Anh nói, được.

Sau đó có một ngày, họ gạt cha mẹ đôi bên. Chuẩn bị đón thuyền ra hải đảo qua đêm. Họ khao khát có thể ở cùng nhau cả đêm. Thân thể ấm áp.

Mùi vị ngọt ngào. Quấn quýt trong sách. Ôm ấp nhau ngắm ánh bình minh ló dạng trong màn đêm.

Cô nói với anh, đây là lần đầu tiên em cùng một người khác ngắm mặt trời mọc. Kết hôn có phải giống như vậy không? Anh yên lặng, chỉ ôm chặt cô từ phía sau, khẽ khàng hôn mái tóc cô.

Cha mẹ cuối cùng phát hiện ra. Mẹ cô phát hiện ra anh, chất vấn anh, cậu còn chưa học xong đại học, cậu có nuôi nổi nó không? Nếu như sinh con rồi, cậu làm sao mà gánh vác đây? Mẹ bật khóc. Anh cuối cùng trả lời mẹ. Đợi học xong đại học, mới đến tìm cô. Anh không đến tìm cô nữa, cũng không gọi điện thoại cho co nữa. Cuối cùng sau một lần cãi vã, cô nói với anh, anh cứ như vậy thì chúng ta chia tay đi. Anh cũng rất tức giận. Anh nói, chia tay thì chia tay.

Cứ chia tay nhẹ nhàng như thế. Chớp mắt đã là 5 năm rồi.

Anh không học đại học. Anh không thuộc loại người của học vấn. Anh chỉ thích âm nhạc và ghi-ta.

Anh ra ngoài tìm công việc. Làm hướng dẫn viên du lịch. Cô thường ra ngoài lang bạt khắp nơi. Sau đó có một lần, tình cờ lại gặp nhau.

Cùng nhau đi uống rượu. Anh để cô chạm vào hàm râu của mình. Anh nói anh đã già rồi. Giữa đêm đi đến cuối đường, vẫn là đêm mùa đông lạnh ngắt. Cô vẫn luông mang theo áo khoác. Cô cười nói với anh, lạnh quá.

Anh chầm chậm cởi áo khoác ngoài ra, đút đôi tay lạnh cóng của cô vào. Sau đó áp khuôn mặt cô, thân thể cô vào. Trong lòng anh vẫn ấm áp như vậy. Thì ra đóa hoa tình đã nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở. Mùi hương thoang thoảng vẫn luôn chôn sâu tận trong lòng.

Cô hỏi anh, chúng ta đi đâu đây? Họ đi đến khách sạn mở cửa phòng. Ở cùng nhau cả đêm.

Không ngừng làm tình. Dường như không thể ngưng lại được. Sau đó anh nói với cô, anh đã kết hôn rồi.

Cô lại trở về thành phố của mình. Tiếp tục cuộc sống của bản thân. Anh bay đến tìm cô.

Họ ngồi trong quán bar, anh nói với cô anh đã ly hôn rồi. Cô nói cô vẫn luôn bận rộn.

Anh nói, có bận gì nữa, cũng phải dành thời gian ra lấy anh. Anh rút ra một chiếc nhẫn trang nhã, đặt nó vào trong ly nước. Anh nói, nếu như em đồng ý, thì cứ uống cạn ly nước đi. Cô nhìn anh, cô nói, em không uống.

Anh không ép buộc cô. Lúc từ biệt ở phi trường, cô bật khóc. Cô không rõ bản thân tại sao không đồng ý đi theo anh. Anh vuốt đầu cô nói, rảnh rỗi viết thư cho anh, còn không rảnh thì cứ gọi điện thoại cho anh. Giữa liên lạc nhé.

Cuộc sống lại tiếp tục. Anh tiếp tục làm hướng dẫn viên. Cô hẹn hò người khác trong quán bar.

Cô vẫn viết thư cho anh, kể với anh về nỗi cô đơn trên máy bay lúc cô ra đi. Kể với anh cô rất nhớ con hẻm nhỏ ở đằng sau ngôi nhà cũ ngày đó. Ngõ hẻm nhỏ tối tăm, anh đứng đợi cô dưới ánh đèn đường tù mù. Cô vẫn luôn nhớ đến dáng vẻ của anh. Mái tóc phủ khuất mắt, khuôn mặt điển trai mà trầm mặc. Vẫn luôn lặng lẽ không nói. Nhưng lại mang ánh mắt đậm tình như vậy. Còn nhớ đến mùi vị trong lòng anh. Nhưng cả đời này của họ không thể ở cùng nhau.

Lúc cô đến thành phố của anh thăm anh, ngồi trong góc khuất ngắm nhìn anh chơi đàn ghi-ta trên bục quán bar. Anh đã trở thành người đàn ông rất già rồi. Trên mặt đã có nếp nhăn phong trần. Nhưng trong mắt cô, vẫn là chàng trai trẻ thường gặp ở cuối đường năm 17 tuổi. Lúc ăn mì trong quán nhỏ, anh dịu dàng nắm chặt lấy ngón tay cô. Cô cuối cùng có thể huýt một tiếng sáo to với anh trong màn tối. Một cô gái bên cạnh mỉm cười nói với cô, anh ấy rất đẹp trai phải không. Cô nói, phải.

Anh vẫn luôn là một người đàn ông tuyệt vời.

Sau đó cô gái khẽ nói, mùa hè năm nay chúng tôi quyết định kết hôn.

Đã từng yêu nhau.

Tháng năm của niên thiếu.

Câu chuyện giản đơn.

 

2 thoughts on “Rung động vì anh

Leave a comment