Thanh tỉnh kỷ (5)


Thanh tỉnh kỷ

Tác giả: An Ni Bảo Bối | Tịch dịch

1. Một ngày – Ánh nắng rực rỡ

Ngày năm – Hồ điệp

Gặp gỡ đàn ông, giống như sưu tập tiêu bản của bươm bướm trong thung lũng núi. Thu thập bươm bướm, say mê bươm bướm. Vì đôi cánh khỏe khoắn đẹp đẽ của chúng, ý chí phóng túng, hơn nữa lại bất đắc kỳ tử. Muôn trùng giả thiết giải phóng sự phòng ngự của bạn. Khép mắt lại, đã có thể tự do tự tại. Bạn đi thu thập bươm bướm. Hy vọng bản thân có thể như cánh bướm.

Sự phồn vinh giả tạo của tình cảm mê hoặc như vậy, khống chế dối lừa, vin vào sự lạnh lẽo hoang vu của sinh mệnh quá độ.

Làm tiêu bản cho nhau, còn hơn làm thần tượng của nhau. Tôi nhất định không thể sùng bái bạn. Bởi vì tôi có thể tiến sâu vào bạn.

Yêu một người, là bởi vì trên thân thể của anh ta có thể soi rọi được cái tôi của mình. Nếu như một người đàn ông, không thể khiến một người phụ nữ cảm thấy bởi vì sự tồn tại của anh ta, mà càng yêu thích bản thân hơn, không khiến cô cảm thấy bản thân, càng nhạy cảm tinh tế hơn lúc đơn độc. Không phải thông qua anh ta làm chất xúc tác, mà xác định tố chất và cá tính mẫn cảm của cô, hơn nữa vì vậy mà nhận định là một loại mê hoặc. Không khiến cô cảm thấy giống như ánh trăng phát ra ánh sáng rạng rỡ, lại ảnh hưởng đến thế giới nội tâm.

Vậy thì, cô ấy sẽ không yêu anh ta.

Leave a comment