Thanh tỉnh kỷ (18)


Thanh tỉnh kỷ

Tác giả: An Ni Bảo Bối | Tịch dịch

1. Một ngày – Ánh nắng rực rỡ

Ngày mười tám – Phản tỉnh

Có một vài người kết thúc số mệnh trong danh tiếng vinh hoa, có lẽ là bởi vì tự mình phản tỉnh rất lâu rồi. Những diễn viên xinh đẹp, trong mỹ cảm của hình thức mà quên đi yêu cầu của bản thân mình. Còn những kẻ diễn tỉnh táo, nghe thấy tiếng nói trong nội tâm, mà cố gắng biểu đạt. Chỉ là, sau khi biểu bày, nhập vai và xuất vai tuy chỉ cách nhau một bước chân, nhưng lại quá nhập vai, cuối cùng ngơ ngác với con đường không biết đi đâu về đâu trong lòng. Cố gắng giã biệt nỗi ám ảnh cô đơn thuở thiếu thời, vì vậy dấn bước vào vòng xoáy ồn ã nhất. Cố gắng tìm kiếm sự an ủi trong tình cảm, vì vậy trải qua chuyện nam nữ, kiếm tìm đích đến của tình ái. Cố gắng kết thúc biểu diễn, tổ chức buổi hát diễn giã biệt. Nhưng nỗi cô đơn sau khi hạ màn, mấy ai có thể chịu đựng được, mà còn đã từng sáng lạng như thế. Rồi lại tiếp nối…

Những người tỉnh táo không biểu hiện có thể khống chế bản thân mình. Anh ta nhìn thấy vấn đề, tranh đấu kịch liệt. Mà lại mất đi sự giản đơn và yên động sau định hướng. Đứng trên tầng lầu cao nhìn khắp màn đêm oi nồng và muôn vàn ngọn đèn, sau đó, rướn thân rồi nhảy… Tôi nghĩ, tất cả những thứ anh ta nhìn thấy được, vẫn chỉ là nghi vấn không biết giải quyết như thế nào. Nếu như có quá nhiều thứ tự thức tỉnh đối với bản thân, chạm đến chỗ sâu thẳm của số mệnh, thì càng âm u càng dài lâu.

Leave a comment