Giày đỏ (6)


Giày đỏ

Tác giả: Trương Duyệt Nhiên | Tịch dịch

Chương 6.

Lúc gã tỉnh dậy, cô đã biến mất. Gã đẩy cửa bước vào phòng cô. Trên đất vẫn còn chất đầy những đôi giầy, đủ loại giầy đỏ, trông như một đốm lửa đỏ rực khiến người ta choáng váng, càng muốn đến gần, lại càng nghẹt thở. Tất cả những thứ trong phòng đều giống như trước đây, ngoại trừ cô không còn ở đó nữa, còn có đôi giầy đỏ của mẹ cô. Cô đã mang nó đi rồi. Gã nhìn quanh quất, nhìn thấy một lời nhắn được viết trên một mẩu giấy nhỏ đặt trên bàn. Gã cầm lên đọc:

“Tôi đến vài nơi để chụp hình. Tôi sẽ kể với ông tôi đã đi đến đâu, để ông đến tìm tôi.”

Thật ra đã đã từng nghĩ đến, cuối cùng rồi cô cũng phải rời xa. Cô giống như chú chim mà gã nuôi nấng, cuối cùng đã mọc đủ lông đủ cánh. Nhưng điều khiến gã buồn bã nhất là, cô nói với gã, tôi sẽ kể với ông tôi đã đi đến đâu, để ông đến tìm tôi.

“Ông đến tìm tôi”, cô nói. Câu nói này đủ khiến ông cảm động và phấn khích. Điều này chí ít khiến gã tin rằng chú chim vẫn thuộc về gã, chỉ là ra ngoài vui chơi, rồi sẽ phải quay về.

Gã ngậm một điếu thuốc, ngồi trên sân thượng ngắm nhìn mặt trời buổi sáng. Đột nhiên gã giống như bị khoét rỗng, gã không cần phải chuẩn bị buổi sáng cho cô, không cần phải đi mua cá và rau cải. Gã cũng sẽ không còn nhìn thấy cô qua tấm kính to, nhìn thấy cô thay quần áo, lộ ra vết thương giống đôi cánh chim say lòng người nữa.

Thời gian tiếp đó gã chìm đắm vào sự đợi chờ tịch mịch. Đợi chờ giống như một giấc ngủ đông. Gã cảm thấy bản thân dần dà đã vượt qua cuộc sống nhân gian tầm thường, gần như không ra khỏi nhà, không gặp bất kỳ ai. Mỗi ngày chỉ uống vài ngụm nước lạnh, nấu gạo dự trữ sẵn trong nhà ăn, sau đó lại đi ngủ. Gã có những giấc ngủ dài, luôn không ngừng từ giấc ngủ li bì này nối tiếp giấc ngủ khác. Gã bắt đầu cảm thấy đây là một loại dấu hiệu bất lành. Bởi vì trong mộng luôn là hình dáng lúc cô còn nhỏ, cô lắc lư lắc lư bước về phía gã, mang đôi giầy to lớn của mẹ cô. Cô cười với gã, đó là dáng vẻ đầu tiên nhất của cô, giống như tinh linh bé nhỏ, trong thân thể gầy ốm chất chứa những huyền cơ không thể nào tham thấu. Cô dường như đối với tất cả mọi thứ sắp xảy ra trong tương lai đều hoàn toàn hiểu rõ, luôn mang dáng vẻ thấu hiểu. Lại dường như không biết chuyện gì, cứ tiến lại gần gã. Trong giấc mộng gã nhìn thấy cô, cho đến lúc nước mắt dâng trào.

Lá thư đầu tiên cô gửi về là nửa tháng sau. Người đưa thư gõ cửa nhà gã liên hồi, nhìn thấy một người đàn ông khuôn mặt râu ria rậm rạp, lộ ánh mắt mắt ưu tư ẩn sau làn tóc rối bời. Gã đón lá thư từ trong tay người đưa thư, dáng vẻ giống như kẻ đã mất đi nay tìm lại được báu vật vô giá. Sắc mặt gã trắng bệch, ngón tay vẫn còn đang run rẩy, cầm lá thư chặt trong tay.

Quả thật là của cô.

Cô nói, tôi bị bắt cóc rồi, nhưng rất bình an. Ông đem mười vạn đến kiếm tôi. Tôi cũng không biết tôi đang ở đâu, nhưng tôi có chụp hình, tin rằng ông có thể tìm được.

Trên hình là đôi giầy đỏ cô đang mang đi, đôi giầy đỏ treo trên cành một cây trúc đào, khung cảnh đằng sau là một mảng rừng trúc màu đỏ tía mờ mịt lạnh lẽo, nhiều vô kể. Loại màu sắc đó gã có chút ấn tượng, là màu mà cô thường dùng để sơn trên móng tay, màu đỏ như vậy còn u ám sậm màu hơn cả màu đỏ bầm, còn yêu kiều ấm áp hơn cả màu tím. Cô vô cùng yêu thích sơn móng chân một màu như vậy.

Gã nắm chặt tấm hình. Đó là bằng chứng duy nhất của gã.

Lá thư của cô khiến cho giá băng mùa đông tích cứng trên người gã đều bị đập vỡ vụn. Giấc ngủ đông của gã đã kết thúc. Hơn nữa, gã bắt đầu bận rộn trở lại. Hiện tại gã cần tiền. Gã còn phải tìm được nơi mọc đầy cây trúc đào. Vào bình mình một ngày nọ, gã mạnh bạo kéo ngăn hộc tủ đã bắt đầu đóng mạng nhện kia ra. Soạt. Khẩu súng phát ra âm thanh kim loại sáng bóng, nó dường như đã đợi gã ở đấy rất lâu rồi. Gã nâng nó lên. Nó dần trở nên ấm áp trở lại, bởi vì đã dung nạp nhiệt độ của gã.

Gã thường nghĩ, sự vô tình của sát thủ là bởi vì sát thủ phải dung dưỡng khẩu súng của hắn, truyền một phần nhiệt huyết cho súng, đó chính là thứ gã cần phải bỏ ra.

Gã lại quay trở về công ty sát thủ của mình. Ông chủ đeo mắt kinh đen vẫn ngồi trên ghế sô-pha sang trọng, trong căn phòng u ám tối tăm vẫn được thờ phụng cung kính. Nhưng sự thật không cách nào thay đổi được là, sát thủ đã già rồi, ở đây gã nhìn thấy rất nhiều tên trẻ thay thế hắn. Chúng đều khỏe mạnh phong độ giống như gã năm xưa. Nhưng vì gã cần tiền, nên khẩn cầu một nhiệm vụ trọng đại. Gã thử bắn vài phát súng, khiến những kẻ đó tin rằng gã vẫn là tay sát thủ bách phát bách trúng.

Cuối cùng gã cũng nhận được một nhiệm vụ, vì vậy gã bắt đầu khép mình lại, bắt đầu luyện súng. Cùng lúc đó gã mua bản đồ của thành phố này và những vùng lân cận xung quanh. Bắt đầu tìm kiếm cánh rừng trúc đào đó. Lúc gã cầm chặt súng trong lòng vẫn cứ rối bời, điều này rất phiền toái, bàn tay gã không ngừng run rẩy. Bởi vì gã nhớ cô, luôn nhớ đến cô, thời khắc này cô vẫn yên lành không. Cô có được ăn cơm không, cô có được ngủ trong căn phòng ấm áp không, cô có được tự do giống như trước đây không, muốn gì được nấy, cô có ở chung với những gã đàn ông khác không, thời khắc này cô có ngủ cùng chúng ở trên giường không. Cuối cùng gã vẫn quay trở về vấn đề này, mà vấn đề này lại làm tổn thương gã. Gã cố gắng tập trung tinh thần, nhắm bắn, âm thanh đoàng giật rơi lá cây lại bắt đầu khiến bản thân hắn run rẩy.

Gã cuối cùng vẫn là kẻ muốn giết là giết. Nhưng bản thân gã biết rõ, lần này so với bất kỳ lần nào trước đây càng thêm khó khăn. Nhưng đây là những thứ ít ỏi mà gã có thể làm được, cuối cùng gã cầm được tiền, bấy nhiêu đã đủ rồi, không phải sao? Gã cất tiền, cầm chặt tấm bản đồ tìm địa điểm trên tấm hình.

Gã nghe ngóng được gần đây có một thung lũng. Thung lũng nổi tiếng vì những đóa hoa mọc khắp sườn đồi cùng với địa hình gập ghềnh khúc khuỷu. Ở đó có cánh rừng trúc đào rộng lớn, đó là điều quan trọng nhất. Vì thế gã lên đường.

Leave a comment