Trồng một chiếc cây trong lòng (15)


15. Trốn tránh

 

Nhiều khi nhà không là chốn yên bình để mà trở về. Không phải vì những người thân bên cạnh, không phải vì thiếu chăn êm nệm ấm. Nhưng mà vô hình trung căn phòng của tôi trở thành nơi dung túng quá đỗi cho những suy nghĩ mải miết.

Tôi không thể nào ngưng suy nghĩ dù chỉ là một giây một khắc nào. Kể cả trong giấc ngủ, dưới tiếng máy điều hòa êm êm, kể cả lúc thổn thức, trong cái nóng đẫy người của tháng tư.

Tôi muốn trốn tránh.

Tôi muốn rời khỏi.

Khoảng thời gian này tôi muốn lang thang nhiều hơn là cố định, muốn dịch chuyển hơn là lưu trú. Không ngừng. Tôi muốn xuống phố gặp gỡ bạn bè hơn là núp ở một góc sân thượng mà hút thuốc. Tôi muốn uống rượu để những đêm dài trở thành những giấc ngủ yên bình hơn là những cơn mê mộng mị, khắc khoải chỉ một con người, nhớ nhung chỉ một con người. Thật ra tôi đã biết, sâu thẳm ở trong lòng hình ảnh đó đã chết từ lâu lắm rồi, xa lắm rồi. Nhưng ký ức và hoài niệm là những điều không thể chối bỏ được một sớm một chiều, không phải là vết hoen mờ mờ trên cửa kính có thể dùng tay lau sạch, không phải là hơi sương mờ mờ của thành phố ban sớm tan biến dưới mặt trời tháng ba.

Tháng ba còn vài ngày nữa. Chẳng hiểu trong bảy ngày này tôi có thể đi đâu về đâu. Trong khi tôi còn một bài thuyết trình dài, một bản dịch chưa hoàn tất, một cuộc thi ngắn, và một học kỳ đen tối ở phía trước. Trong khi tôi còn vướng bận quá nhiều thứ, như muốn ôm ghì một đứa bạn thân vào trong lòng khi cô khóc, muốn chia sẻ niềm an ủi với một đứa vừa chia tay sau một cuộc tình, muốn ôm đứa bạn thân thật thân mà mỗi khi có điều gì phiền muộn đều gọi cho nó đầu tiên.

Nhưng mà kể cả trong giấc mơ ngày hôm qua, khi tôi đã rời khỏi nhà từ rất sớm, khi mà tôi đã uống rất nhiều rượu và khóc rất nhiều nước mắt, nói rất nhiều và hút rất nhiều, khi mà tôi lang thang Saigon đến hai giờ sáng, khi mà tôi đến một khách sạn lạ ở một nơi nào đó để ngủ, tôi vẫn mơ về con người đó. Như ẩn ức lưu dưới dạng một dòng nước, len lách vào trong lòng, dựng lên vô số thành trì ngự trị ở trong lòng. Căn phòng ba người ôm nhau nằm đến sáng.

Trở về nhà, thay ga giường và bao gối, dọn dẹp căn phòng sạch sẽ rồi lại ra đi. Trở về rồi lại ra đi, như lưu vong trốn tránh những suy tưởng…

Leave a comment