Trồng một chiếc cây trong lòng (8)


8. Thú hoang đường

“Điều hoang đường nhất, 

là tình yêu em dành cho anh.

Đã lâu rồi, 

xa rồi,

vẫn còn ánh lửa chưa dứt, gọi mời…”

Điều hoang đường nhất, là tình yêu của bạn. Bạn cứ ngong ngóng những buổi chiều lạ lùng, cứ như cơn mưa rào giữa thành thị vào tháng hai chiều hôm ấy, tháng hai chiều hôm ấy có một trận mưa kéo qua thành phố S, cuộn thật chặt vào lòng, tầng trời cứ lơ lửng những đàn mây xám đen vằn vện. Đàn bồ câu bay sà xuống đất mổ những hạt ngũ cốc, rồi chúng bay đầy trên tượng Đức mẹ trắng tinh từ bi. Thở dài làm bạn thấy già hơn trước, thấy mềm yếu hơn trước. Bạn dụi mắt mà tưởng chừng như đang rơi mấy giọt tí tách, tí tách ở trong lòng. Bạn thấy hoang đường gì đâu một buổi chiều.

Mưa rào giữa tháng hai là một điều hoang đường.

Bầu trời thành phố S u uẩn đan xen giữa những vệt nắng loang lổ trên nền đất là một điều hoang đường.

Còn tình yêu của bạn, đó lại là một điều hoang đường khác nữa…

Hoặc có lẽ là do cái cảm giác trời mưa giữa buổi trưa nắng đó mang lại. Nó làm cho bạn cảm thấy lẫn lộn lẫn lộn, hoang hoải hoang hoải. Bạn ngước nhìn phía bên kia bầu trời là một mảng nắng sáng chói chang, còn phía bạn đứng là vô cùng tận đám mây đen ngòm ngọm. Điều bầu trời làm ảnh hưởng đến bạn rất là viển vông, hoang đường. Nhưng bạn luôn có cái cảm giác đó, lúc nào cũng có cái cảm giác đau đáu đó ở trong lòng. Bạn muốn tẩy trắng nó đi, dập tắt nó đi, xua đuổi nó đi, nó cũng vẫn như ám thị dai dẳng đeo bám. Bạn không hẹn, nhưng nó đến thường kỳ. Giữa giấc ngủ, khi rửa mặt, lúc ngồi trước gương, trên giảng đường, giữa thành phố hơn tám triệu dân, nó lại đến, vỗ nhẹ vai bạn và nói,

” Nè, hãy yêu tôi đi, hãy yêu tôi đi…” 

Bạn nhắm rịt mắt, bạn bịt chặt tai, bạn muốn chạy trốn, bạn muốn đào thoát khỏi thành phố S này, bạn giống như kẻ bại trận hết lưu vong từ nơi này sang nơi khác, ôm chặt vết thương mà chạy, giữ chặt trái tim mà chạy. Những cuộc trốn chạy đào thoát lưu vong chỉ là tưởng tượng, tình yêu của bạn là hoang đường, nhưng mà, vết thương kia là thật, là thật…

Và bài hát về điều hoang đường vẫn cứ hát mãi, hát mãi

” Chờ vết thương kia sẽ mau lành, hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành

Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau…” 

còn bạn thì vẫn cứ ngơ ngẩn hoang đường như vậy, như vậy…

(*) trích “Điều hoang đường nhất” – Đỗ Bảo.

 

Leave a comment