Trồng một chiếc cây trong lòng (4)


4. Trả giá

Bạn có ác chi đâu, phải chịu nhiều đau đớn đớn đau của trần đời. Bạn nghĩ, chắc kiếp trước bạn là đức lang quân chuyên đi phụ rẫy tình yêu thế gian, cho nên kiếp này cái nghiệp nó vận vào người bạn, để đền trả cho hết món nợ truyền kiếp này.

Bạn đã nghĩ đến chuyện phải gieo mình, gieo cả kiếp người này xuống mặt đất từ độ cao vài mươi mét cho tan nát, cho nhòe nhoẹt hết duyên nợ, cho đến kiếp sau, bạn có thể sống thanh thản.

Thanh thản mà sống.

Thanh thản mà yêu.

Bạn không biết được ân oán từ kiếp nào, bạn dặn lòng, nếu có chết, cũng xin đừng uống chén canh của Mạnh Bà bên cầu Nại Hà. Để ký ức kiếp trước còn lưu giữ đến kiếp này, để biết con người mình đã từng mang lỗi lầm gì, để còn tìm đường sống mà trả từ từ cho hết nợ.

Bạn còn nhớ,

 Bạn cầu Chúa trời,
từ đây cho đến hết kiếp này, chỉ xin,
được làm kẻ bội phản trong mỗi cuộc tình.

Bạn xin Chúa trời,
nếu được hồi sinh ở một kiếp khác, thân thể khác, chỉ nguyện,
được làm một kẻ vô-tâm. 

Không tim mà sống,
không lòng mà đau, không não mà nghĩ… 

Và Bạn tiếp tục xin Chúa, một điều duy nhất, đêm nay,
có thể nhắm mắt mà ngủ một giấc bình thường. 

mà thôi…

Leave a comment