Người vẽ truyện tranh.


Người vẽ truyện tranh

Tác giả: An Ni Bảo Bối | Tịch dịch

Không phải là người yêu thích truyện tranh. Có một dạo Sái Chí Trung vô cùng thịnh hành, nhưng tôi chưa từng xem hết bất cứ một quyển truyện tranh nào của anh.

Có lẽ con người càng đáng yêu hơn một chút. Xem qua một bài phỏng vấn của anh ta. Ký giả hỏi, hạnh phúc là như thế nào. Anh nói, một người chân chính ngay thẳng sẽ không hiểu rõ hạnh phúc là gì, bởi vì bản thân anh ta luôn hướng về một trạng thái thảnh thơi. Chỉ cần có tranh để vẽ, hơn nữa bản thân muốn vẽ gì thì cứ vẽ, trong quá trình tự bản thân hoàn thành không có bất cứ điều gì ngăn trở, như vậy là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Một người đàn ông nói ra những lời như vậy, cảm thấy rất hay.

Trên tờ dạ báo Tân Cư của Thượng Hải lúc trước có một chuyên mục yêu thích, gọi là Thức Ăn Nhanh Trí Tuệ. Đăng những tác phẩm truyện tranh của Trịnh Tân Dao Tranh.

Ví dụ anh sẽ nói, một người biết cách giải quyết vấn đề, hiệu quả không bằng một người biết cách làm thế nào tránh xảy ra vấn đề. Cùng như vậy, mang theo sự châm biếm của kẻ bàng quan và giọng điệu tỉnh táo, thường sẽ làm mọi người bật cười.

Từ chỗ không thể tìm thấy sách của anh ta trong những cửa hiệu. Tự truyện của những minh tinh nổi tiếng nhàm chán trong những hiệu sách hiện tại lại ồ ạt khiến người ta chán ghét. Kinh doanh và tinh thần luôn có chỗ không thể tương thích. Vì vậy chỉ đành cắt đi từng bức từng bức truyện tranh của anh. Tờ báo rối rắm kia vì điều này đã thu hút tôi một khoảng thời gian.

Trong cảm giác người đàn ông vẽ truyện tranh có một phương diện vô cùng oai. Dùng phương thức đơn giản để biểu hiện sự sắc sảo.

Tôi luôn cảm thấy một người đàn ông đáng yêu, nên có ba phần phóng khoáng cao ngạo, ba phần lãng mạn chân thật giống trẻ con, lại thêm bốn phần thông minh.

Âu Dương Ứng Tễ của Hồng Kông, một bộ truyện tranh gồm ba quyển, tựa là:

My Own Private Heaven.

Trước tiên là xem một đoạn mở đầu ngắn của anh:

Dưới chân có núi có biển, có bán đảo Cửu Long có đảo Hồng Kông có Tân Giới, có cầu Tân Kiện, có nhà lầu đường phố, có thuyền có xe, có những người và bóng hình không thể nào nhìn thấy được, mà ngẩng đầu lên, có cùng chung một bầu trời. Tất cả những điều này đều là những thứ nhìn không thấu, viết không nổi, vẽ không nên, tôi hiểu rõ. Vì vậy có thể thư giãn một chút, xoay người bước đi, xoay về bên trái một chút, rồi lại xoay về bên phải một chút, lại ngắm nhìn, đại khái có một điều gì đó khác sẽ xuất hiện.

Tôi tin rằng đây là một sự sắp đặt nào đó.

Một đoạn văn ngắn ngủi, thấy được sự bình lặng trong nội tâm anh ta. Là một người thuần mĩ đắm chìm trong thế giới tinh thần của bản thân.

Trên sách là chữ tiếng Anh do anh viết tay, câu chữ đơn giản, xiêu vẹo không thẳng hàng, giống như mẩu thư tay nguệch ngoạc.

Cũng có bức ảnh, là ảnh trắng đen mơ hồ. Một người ngồi bên vệ đường, cầm bút tì đầu lên trên quyển sách vẽ vời. Tóc đinh rất ngắn, mang gọng kính cận màu đen kiểu cổ, mặc áo sơ mi màu trắng.

Sau đó những thứ người đàn ông này viết là những chữ như thế này.

Nhớmộtngườimàcôchưabaogiờgặp
Gọimộtsốmàsẽkhôngbaogiờcóđược
Hẹnhòmộtngườimàmãimãikhôngxuấthiện
Trồngmộtđoáhoamàsẽkhôngkhôhéo

Chủ đề của truyện tranh kỳ này là tuyệt. Edge.

Tôi cảm thấy anh ta rất chìm đắm.

Ngay cả khi cách anh sử dụng là một loại phương thức vô cùng dửng dưng lãnh đạm.

Ví như Coca. Cả buổi sáng không có bom nổ oanh tạc, qua bốn giờ chiều cũng không ngửi thấy mùi khí độc, xem ra động đất là chuyện viển vông không thể nào, chỉ đành buồn bã uống hết từng lon từng lon Coca.

Đến chết. Một buổi sáng mát mẻ đột nhiên muốn chết, sau đó lại suy nghĩ trước khi chết cuối cùng nên làm điều gì, nghĩ tới nghĩ lui mà không có việc gì đáng làm, xem đồng hồ lại thấy đã đến giờ đi làm.

Phản ứng. Hễ rảnh rỗi ngồi đó anh sẽ suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, hễ nhìn thấy trẻ nhỏ anh sẽ tràn đầy hy vọng với tương lai, hễ nhìn thấy màu xanh lá anh sẽ cảm thán sự đáng yêu và vĩ đại của tự nhiên to lớn, hễ nhìn thấy ti-vi sẽ cảm thấy buồn nôn.

Khuyết. Cô vĩnh viễn không có được tất cả của anh, chỉ có được tay trái, hoặc là chân phải, có được trái tim nhưng lại thiếu đi gan.

Cuối cùng. Cuối cùng đã có số điện thoại của cô, cuối cùng đã biết tên của cô, cuối cùng cũng biết địa chỉ của cô, cuối cùng không có kết quả.

Bình thường. Cô chỉ là một cô gái bình thường, anh chỉ là một chàng trai đơn giản, anh chỉ là một đứa trẻ phổ biến, nó chỉ là một con chó thân thiện bình thường.

Câu chữ hết sức đơn giản. Thật sự đơn giản.

Cứ xem mãi xem mãi, đột nhiên cảm thấy bản thân cũng thật sự chìm đắm.

Cũng đột nhiên cảm thấy thế giới này vẫn còn rất đáng yêu.

Bởi vì có một số người không còn thuốc chữa, sa đọa chán nản giống như bản thân.

Viết văn, vẽ tranh, cảm thụ, và suy xét.

2 thoughts on “Người vẽ truyện tranh.

  1. Truyện này, nhất là đoạn:

    “Dưới chân có núi có biển, có bán đảo Cửu Long có đảo Hồng Kông có Tân Giới, có cầu Tân Kiện, có nhà lầu đường phố, có thuyền có xe, có những người và bóng hình không thể nào nhìn thấy được, mà ngẩng đầu lên, có cùng chung một bầu trời. Tất cả những điều này đều là những thứ nhìn không thấu, viết không nổi, vẽ không nên, tôi hiểu rõ. Vì vậy có thể thư giãn một chút, xoay người bước đi, xoay về bên trái một chút, rồi lại xoay về bên phải một chút, lại ngắm nhìn, đại khái có một điều gì đó khác sẽ xuất hiện.”

    làm em nhận ra giọng văn của Tịch rất hợp với văn của An Ni :”)

Leave a comment