Khoảng cách tâm hồn và thể xác.


Khoảng cách tâm hồn và thể xác

Tác giả: An Ni Bảo Bối | Tịch dịch

Hôm đó các câu chuyện bạn bè nói với tôi, có một chuyện liên quan đến thể xác và tâm hồn.

Cả hai người quấn quýt yêu thương đã rất lâu. Thật ra từ sớm đã không hợp tính cách. Nhưng bởi vì thể xác.

Bởi vì cảm giác về thể xác quá hoàn hảo, vì vậy có thể không dễ dàng chia lìa.

Kết cấu thân thể của một vài người lại tương thích một cách bất ngờ. Chỉ cần ở cùng nhau, sẽ vô cùng kích thích.

Cho dù khoảng cách tâm hồn họ lại xa xôi.

Nhưng điều này dường như không có liên quan đến tâm hồn.

Điều này chỉ là một loại hấp dẫn trực tiếp nhất giản đơn nhất đơn thuần nhất. Có lẽ là những thứ có bản chất của tình yêu.

Sau đó là tâm hồn. Tâm hồn một số người rất giống nhau.

Lúc họ ở cùng nhau, cả hai như một tấm kính. Có thể nhìn thấy bản thân mình.

Tiếp xúc thân thể lại hết sức thô vụng, khiến người ta thất vọng.

Không dễ dàng như lúc hòa nhập tâm hồn nhau.

Tất cả những điều này thậm chí không có bất cứ khả năng tự khống chế nào.

Cho dù bạn chỉ có thể xác anh ta, hoặc chỉ cần tâm hồn anh ta.

Có thể đạt cảm giác cao trào vô cùng khó khăn.

Hơn nữa điều gì bạn cũng đều muốn đạt được.

Từ một góc độ ý nghĩa nào mà nói, thể xác và tâm hồn chúng ta rất cô đơn.

Nếu như không có tình cảm mãnh liệt của thân thể, từ sự thấu hiểu của tâm hồn chúng ta có được sự an ủi.

Nếu như khoảng cách tâm hồn rất xa, thân thể nhất thời sẽ cự tuyệt với xa lạ.

Khi đọc Người tình của Duras. Cô gái Pháp mười lăm tuổi và một người đàn ông đến từ Bắc Kinh Trung Quốc.

Ngoại trừ làm tình họ chẳng có phương thức nào khác. Bởi vì tâm hồn của họ không có bất cứ nơi nào tương ứng.

Nhưng lại cảm giác được họ yêu nhau đậm sâu.

Thương đau chỉ đến từ tình cảm mãnh liệt của thể xác lúc quấn quýt không rời, tâm hồn lại cách biệt xa xăm. Lạnh lùng lặng yên.

Họ chỉ có thể bộc lộ bấy nhiêu thôi.

Nhớ đến một đêm bản thân đã ngồi viết. Lúc tác phẩm được đăng tải, rất nhiều người không thể nào tiếp thu chúng.

Rất nhiều người đã quen với những thứ thường nhật.

Dường như chỉ có tất cả tình cảm trong phạm vi hiện thực kiểm soát mới có thể là điều hợp lý và có trách nhiệm.

Lúc tuyết rơi, hai người xa lạ.

Tất cả đều sẽ tan biến đi mất. Giống như tuyết rơi tản mác trong gió.

Ôm hôn và thố lộ hết sức ấm áp.

Ngay cả khi cùng nhau thân thiết cũng là đang dần lãng quên.

Sự cô đơn của thân thể và tâm hồn, khiến chúng không cách nào đào thoát được.

Một ảo giác không cách nào sinh tồn trong hiện thực.

Nhưng mà tên của nó gọi là tình yêu.

By the way:

Cuối cùng bạn nói, cô ta không thấy những cô gái gợi cảm mà đơn giản trong một chương tôi viết thích hợp làm người tình là đúng.

Những người u buồn mới thích hợp làm người tình. Cô nói.

Họ có thể tiếp thu những thứ vô cùng bất hợp lý. Như một mối tình không có bất kỳ kết cục nào. Hoặc là yên lặng như tờ lẩn trốn trong nỗi ám ảnh.

Tôi đã nghĩ về điều này. Vì vậy cũng tán đồng với cô.

Leave a comment