Tháng bảy cồn cào.


Tháng bảy ai xui cồn cào.

Tháng bảy thành phố nhuốm màu sầu bi. Vô cùng bất lực. Vệt nắng tắt ngúm. Lòng trời một màu xám chì. Tình yêu cất cánh mà bay. Trái tim vô phúc để gió cắt thành từng mảnh. Trong lòng thủng một lỗ lớn. Người tình không đến. Một thống khổ ập xuống nền đất. Vô cùng vô tận những giọt. Không một tiếng nói cười. Toàn hơi thở dài sườn sượt. Áp má lạnh trên ô cửa sổ. Nghe tiếng thình thịch đập vỡ mạch máu. Mắt vô hình trung toàn những loang lổ trên cành cây kẽ lá. Một giọt máu không rõ ngọn nguồn chảy xuống. Đọng lại ở trong lòng bàn tay. Đỏ rực. Thành đốm lửa soi sáng cả bầu không gian ủ rũ này. Tóc điểm đầy sương gió. Vốc đỗ đen còn ở trong chén sứ. Một hạt. Từng hạt. Duy mỗi thanh âm của đàn bà nọ còn vọng ở đâu đây. Người bói đoan chắc, qua tháng bảy, sẽ thành thiên trường địa cửu. Hai ngày là hết tháng bảy trên. Một tháng hơn mới đoạn tháng bảy dưới. Tháng bảy tôi đã chia tay người tình. Đã thiêu sạch sẽ những gì còn sót lại. Ở mối tình vụn. Vãi đầy. Tấm hình hoen mờ. Nụ hôn dài. Vệt ố loang. Người vừaa tặng ta. Một vết thương. Tháng bảy người tình chợt đi mất. Không còn một dấu. Tuyệt không bóng hình. Chẳng ám hương nào lưu giữ nổi. Tin tự tuyệt. Tình tự tan. Từ thở. Thôi thương. Thà thôi. Tro bụi vương đầy gấu áo quần. Máu kẻ giả trá rụi trong lửa tàn. Dư vị đa tình lẩn khuất mãi trong không gian. Ngoại tình mãi cũng chán. Tìm chốn ken chân. Đặt thân vị trí an nhiên. Chỉ còn chút trơ cạn sót lại. Sau lần lưu vong khỏi cuộc tình. Đọng lại thật lâu trong tâm trí. Vẹn nguyên tháng bảy. Vẹn nguyên lụi tàn. Tinh khôi chia lìa. Tinh khôi vết thương. Vạn dặm gió sương truyền tin. Có ai đầu núi đã chia tay. Vạn dặm hải lý truyền tin. Có người cuối non tự vùi thân.

Tháng bảy của thành phố X. đen như một vệt sầu, đau như vết xước dài, nhàu nhĩ như tấm ga giường còn đầy dấu hoen ái.

Tháng bảy của tôi, bắt đầu theo cách của tôi, kết thúc tất cả theo cách của nó.

Tháng bảy của người tình, thì sao nhỉ?

Leave a comment