Sinh trưởng khô cằn


At one sleepless night, after he had drunk all beer at home, he also cried all tears…

 

 

Năm tuổi, hắn ngồi trước gương rồi hỏi bản thân và người ngồi trong gương ai mới là thật. Ngón tay chạm vào nhân ảnh đó, ngó nghiêng một hồi lâu rồi đặt chân bước vào trong gương. Cả người ngập chìm ở trong chiếc gương đó, một khoảng thời gian dài. Cho đến khi có một cơn gió đập nát chiếc gương đó, hắn mới thoát ra khỏi chiếc gương mới thôi mải mê nói chuyện nói chuyện nói chuyện với chiếc gương. Chỉ là, trở về sau hắn không còn phân biệt rõ đâu là thế giới thực, đâu là chiếc gương ngày xưa.

 

 

Mười hai tuổi, hắn bắt đầu dậy thì và nhận ra bản thân có một khiếm khuyết tàn tạ. Ngoài mẹ ra thì không ai biết được điểm này của hắn. Mẹ hắn mỗi ngày đều ngồi phía sau lưng và ra sức gột rửa gột rửa gột rửa liên hồi. Nhiều ngày tháng sau đó, hắn chấp nhận được khiếm khuyết của mình, chung sống cùng với khiếm khuyết của mình. Chỉ còn mỗi mẹ hắn lâu lâu vẫn ngồi ở sau lưng gột rửa mải miết khiếm khuyết của con trai mình. Có một ngày, hắn thấy mẹ bật khóc, một giọt nước mắt rơi trên khiếm khuyết của bản thân mình, lăn xuống dưới lưng và tan đâu mất.

 

 

Mười tám tuổi, hắn có một kỳ thi dài ở trước mặt và cũng có một mối tình gác ở trên vai. Mặt hắn lúc đó nổi rất nhiều mụn độc và tàn nhang, tóc hắn quăn và rối nùi như một ổ quạ, bụng phình trướng lên và chân lại ngắn cũn cỡn. Hắn sợ hãi đê tiên bản thân mình và sức học vô cùng yếu kém. Những giấc ngủ và cơn mơ của hắn bị xáo trộn, ngoài đi đến trường và trở về nhà hắn không tiếp xúc với ai, đánh mất khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ. Thú vui duy nhất lúc này là ngồi nhìn ngắm người hắn yêu từ một tấm hình và lẩn nhẩn nhìn bầy kiến lửa ở gần góc nệm hắn nằm hằng đêm. Hắn để những con kiến chạy lên chạy xuống ngón tay. Hồi lâu lại bôi một ít kẹo lên ngón tay, một con kiến lửa cắn phập vào da thịt hắn. Ngón tay sưng tấy lên, và con kiến bị hắn day chết tan xác. Ngón tay hắn không ngừng xuất hiện những vết sưng tấy khác. Cuối cùng thì hắn cũng đậu kỳ thi đó, đốt cháy tấm hình người tình đó, và đổ nước vào ổ kiến lửa đó.

 

Hai mươi mốt tuổi, hắn lại thức dậy vào một khoảng nào đó ban đêm. Gương mặt hắn rin rít nước, trên người bốc lên mùi nôn mửa tối hôm qua, ga giường và chăn lượt thượt bên cạnh, cổ họng khô khốc, điện thoại nằm lăn lóc ở một góc. Đó là sau khi hắn nghe người tình thứ n của mình thú nhận rằng đã bội phản lại tình cảm của hắn, cho dù hắn thừa thông minh để hiểu việc này từ rất lâu rồi. Đó là sau khi hắn uống tất cả lon bia màu xanh dương ở cạnh đầu giường và không quên khóc hết tất cả nước mắt của mình. Sau khi uống hết tất cả bia ở trong phòng, khóc hết tất cả nước mắt của mình, nôn ra tất cả thức ăn trong dạ dày, hắn cảm thấy bản thân kiệt sức nhưng thanh thản, thanh thản, thanh thản lạ thường.

 

 

Hắn sẽ nhớ, năm hai mươi mốt tuổi, nhớ có một đêm không ngủ, sau khi đã uống cạn bia ở trong phòng, hắn đã khóc hết nước mắt. Chỉ vì một mối tình giả trá. Hắn đã trả giá quá đủ, chỉ muốn giữ lại chút nhân phẩm còn sót lại của bản thân mình.

 

 

– – – – – – – – – – – – –

 

Sớm thức dậy dọn dẹp lại căn phòng như mớ hổ lốn, mớ lon bia vương vãi đem bán ve chai đồng nát, tháo ga giường và đem cùng mớ chăn bỏ vào máy giặt, lau sạch vệt ói và tinh trùng khô đét ở trên sàn nhà, thu dọn mấy mẩu khăn giấy lau chùi tàn tích hôm qua, cất con dao vào góc tủ, sạc pin cho điện thoại và ipod. Chỉ trưa đã thấy lên cơn sốt. Nhưng lại cảm thấy thanh tân như lúc nào…

 

 

Leave a comment