Dư vị của tàn tro.


How cigarette smoke damages you…

Vô cùng thích ngửi mùi thuốc lá ảm trên áo, của người đi ngược gió. Cảm giác đó, giống như là vọng âm của mùi hương trong không gian nắng cháy bỏng rát da thịt của thành phố phương Nam này. Âm ba sóng từ mùi hương không ngừng, không ngừng phát ra, chạm vào từng sợi thần kinh khứu giác truyền đến não bộ. Bản thân lại không biết hút thuốc, rất ghét phì phèo từng đốm lửa, vậy mà vô cùng thích ngửi mùi thuốc lá đọng lại trên áo quần. Thoảng hoặc, nhuyễn nhược. Chui rúc trong từng sớ vải.

Đó là một trưa mùa hè, mùi thuốc lá gồm bốn ngàn chất hóa học đó, không hề biến mất, không thành khói bốc nghi ngút giống như từng khoanh nhang rồi bay đi mất, mà len lỏi đọng lại trên chiếc áo jeans bạc thếch. Xen giữa mùi nắng cháy khét, mùi mồ hôi, mùi của loại nước hoa D., mùi khói thuốc kia dung hòa từng loại, tạo thành muôn vàn những mùi vị khác nhau, thoang thoảng. Ngả đầu trên chiếc áo khoác đó, gió không ngừng ào ạt qua tai, ngủ quên lúc nào không biết. Dư vị của thuốc lá không ngừng đong đưa trên cánh mũi, chẳng nhớ lúc đó con đường từ nhà đến biển dài bao nhiêu, không biết quãng thời gian trôi vù vù cùng với gió bao chừng, không biết đến cả bằng cách nào dỗ được giấc ngủ giữa vùng không gian nóng và nắng kinh người đó. Chỉ là, bản thân ám ảnh mùi vị của thuốc lá. Nhớ thương vô cùng buổi trưa hè năm đó, có thể an nhiên mà tựa hẳn vào con người đó, ôm lấy mùi thuốc lá mà ngủ vùi đi mất, không có lo toan, không nhiều suy nghĩ, không mong đợi, không kỳ vọng bất cứ thứ gì vào tương lai, không nhớ đến quá khứ, không nuối tiếc vì khoảng thời gian trước đó. Chỉ muốn lưu giữ hiện tại, thời gian ngưng đọng tại thời điểm đó. Thành hồi ức không bao giờ quên được. Vị thời gian dập dềnh vị thuốc lá.

Khoảng thời gian sau này, vô hình chung đã tập cho bản thân một thói quen vô cùng xấu. Bất giác đi tìm kiếm mùi vị đó ở trên vai áo của những người hút thuốc. Trên xe buýt đông người, giữa giao lộ lúc kẹt xe, dưới ánh đèn chớp nhóa của quán bar, giữa những khoang dành cho người hút thuốc, trong quán cà-phê… bất cứ nơi đâu… bất cứ lúc nào… Cảm giác giống như bị đánh gục hoàn toàn, mê mị và xót xa. Nhưng tuyệt, không có, hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Mùi vị thuốc lá giữa trưa hè nắng gay gắt như đổ lửa năm đó và những mùi vị những năm tháng sau này không còn giống nhau nữa. Giống như là đã tuyệt chủng mùi hương…

Vậy mà ba giờ kém mười hai phút chiều nay,

mùi thuốc lá đó cùng tôi,

chơi trò chơi trốn tìm ở giữa căn phòng hơn hai trăm năm mươi con người…

Trên mỗi vỏ bao thuốc lá đều có in dòng chữ “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe”, nhưng thiếu đi một vế ” và ảnh hưởng dài lâu đến người khác”…

Leave a comment