Thương muộn [1]


“Điều gì đó, vụn vặt và riêng tư, âm thầm và thương muộn”

Tôi đã viết cho lời tựa của những đoạn thơ trong cùng chuỗi Thương muộn của mình như vậy.
Một cách chân thành mà nói, thơ của tôi không vần điệu gì, thoảng hoặc chỉ vô tình đến bất chợt tuôn rồi những ngón tay cứ liên hồi gõ tạch tạch trên phím. Nhưng từng câu chữ trong “Thương muộn” giống như dải sáng bàng bạc trút vào trong chậu Tưởng ký. Tưởng ký về một nhân tình là “Thương muộn”.

Thương muộn

1. tình buông

tay ôm nhau rã rời

tóc rối bời vì ai

môi ngọt lịm

rượu ngây ngất

Saigon đêm Chúa Nhật hoa lệ

là vì em hay tại ta?

*

môi của em

tóc của em

tay của em

rượu của ta

*

là những thứ mà tình nhân mới có

là những thứ cả đời này

ta rơi nước mắt

ta đau con tim

không có được…

2. đa cảm

ngực trần em trắng muốt

gót hồng em mơn man

đóa cúc thanh tân

môi quỳnh đỏ lựng

ngón ngà thơm xinh

và một mối tình

dài như đêm sâu

như cỏ cây đâm chồi

trong sương trong gió

*

ta thương em lưng gầy

thương em tóc rối

thương em ngơ ngác

vì ai mà em rơi nước mắt

vì ai mà đêm dài đằng đẵng

em không ngủ thức triền miên

em không ngủ nhớ mải miết

*

ai lưu đày em trên mảnh tình riêng

em trở thành kẻ lưu vong không bến đỗ

trái tim em ai đã giữ chỗ

để ta bơ vơ giữa thành phố đông người…

3. Tơ lòng

Rối buồn

Vì những tơ vương

Của những năm hai mươi

Nhân ảnh

Mờ mờ sương khói

Mối tình đầu

Dang dở

Dở dang

Một dung nhan

Mà ta bỏ xa đời

*

Rối bời

Vì những cung trầm

Của búp măng ngọc ngà

Dáng gầy

Thoang thoảng hương sông

Cơn sóng đầu

Đêm đen

Ngày dài

Một khối tình

Chất ngất bên sông

Rối tả tơi

Chăn gối còn vương hơi người

Như từ ngàn dặm xa

Vọng về

Tiếng thở dài đêm sâu

Hồn non trẻ

Dại khờ

Khờ dại

Dòng sông cạn

Mối tình đau

*

Cho đến kiếp nào

Cho đến kiếp nào

Mới được ngồi cùng thuyền

Mới được chung chăn ?

Leave a comment